Chị Quế (Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội) đã cắn chặt răng đến bật máu môi khi chồng chị - anh Tường, viết đơn li hôn.
Trong 5 năm kể từ ngày hai người cưới nhau, đã 3 lần chị Quế bắt được tận tay anh Tường dắt bồ vào nhà nghỉ. Chị biết bấy nhiêu đó cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi. Nhưng vì yêu anh, vì muốn giữ gia đình, chị đành giả “mắt mù tai điếc” cho êm cửa êm nhà.
Sau mỗi vụ như thế, anh Tường đều ôm chặt chị thề thốt và hứa hẹn. Mỗi lần như vậy, sóng gió lại lắng xuống. Nhưng đến lần ngoại tình năm ngoái của anh thì bão đã nổi, gia đình chị sụp đổ cho dù chị Quế hết lòng níu kéo. Cô ả kia làm anh mê đắm quên hết đường về. Anh sẵn sàng nghe lời ả về ruồng rẫy mẹ con chị, đòi li dị bằng được.
Sau ly hôn, chị nhận nửa tiền căn nhà và dắt con gái về nhà mẹ đẻ. Nhưng mỗi lần nghĩ đến mình cô đơn xơ xác ở đây, trong khi hai kẻ kia thì đang phởn chí trong căn nhà vợ chồng chị từng sống là chị lại sôi máu.
Bao năm chịu đựng tính trăng hoa của anh, chị vẫn một lòng vì gia đình, vậy mà trả lại cho chị là thế này đây? Sự ghen tuông và thù hằn dâng trào mãnh liệt trong chị. Chị quyết định lên một kế hoạch trả thù hoàn hảo những kẻ đã khiến chị phải đau khổ.
Ba tháng sau, chị Quế xuất hiện trước mặt chồng cũ với vẻ ngoài long lanh đầy quyến rũ của gái một con. Chị cười ngọt ngào với chồng, nói với anh những lời ong bướm đùa cợt.
Chị nhắn tin tình tứ cho anh hàng ngày. Chị hôn anh một cái rõ kêu qua điện thoại khi 2 người kết thúc cuộc gọi. Chị Quế viện trăm ngàn lí do để kéo chồng đến bên mình với bàn ăn chỉ có 2 người cùng rượu vang và những bản nhạc bay bổng.
Biết nhau đến nay cũng gần 10 năm, chị Quế đã quá hiểu chồng cũ. Anh là một người ham của lạ, thích phiêu lưu tình ái và luôn giữ tư tưởng “chỉ thêm chứ không bớt”. Chị tin nếu chị tung “mồi” thì anh chắc chắn sẽ mắc câu. Anh sẽ chọn giải pháp cùng lúc qua lại với 2 người phụ nữ và chẳng muốn phải bỏ một ai.
Y như chị dự liệu. Vợ mới của anh ghen ầm lên với chị rồi quay ra chửi mắng, đay nghiến anh Tường. Những lúc ấy chị lại mềm mỏng, dịu dàng như nước vỗ về anh. Rồi một ngày anh Tường nhận ra, mình quá dại khi bỏ chị. Có chị, vừa có vợ con lại vừa được đi với bồ, chị chẳng bỏ anh, chẳng hành hạ anh như cô vợ mới.
Chị Quế liền rót vào tai anh lời hứa hẹn: “Về với mẹ con em nhé anh! Li dị cô ta đi, cho cô ta căn nhà thì cô ta đồng ý ngay thôi! Em có tiền rồi, mình sẽ mua căn nhà mới đẹp hơn!”.
Anh Tường chắc mẩm chị Quế đã yêu anh không dứt ra nổi. Mấy năm yêu nhau, rồi 5 năm lấy nhau, chị luôn bỏ qua mọi sự phản bội của anh. Giờ đây, sau khi bị anh bỏ phũ phàng, chị vẫn muốn quay lại đấy thôi!
Nhưng anh không nghĩ đến việc cái gì cũng có giới hạn của nó. Vậy nên, sau khi anh bỏ vợ mới cùng với căn nhà, chị Quế cũng liền trở mặt lạnh lùng với anh ngay tức khắc, mặc anh van xin cầu khẩn tha thiết thế nào chăng nữa!
Chị Dung (Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội) là một người phụ nữ đảm đang, yêu chồng thương con nhất mực. Nhưng đáp trả lại chị chỉ là một tờ đơn li hôn kèm theo lời móc mỉa của anh Quân - chồng chị: “Tôi không muốn ở với một mẹ bổi nữa!”.
Sau những ngày tháng ghen tuông, thù hận, chị Dung nhận ra rằng buồn đau cũng chả ích gì. Chị bắt đầu lấy lại thăng bằng, dành thời gian vào công việc và tập thể dục thẩm mỹ, mua sắm, làm đẹp.
Chị như lột xác, trở thành một người phụ nữ duyên dáng, mang vẻ đẹp mặn mà. Nhiều bạn bè lâu không gặp chị đều thấy ngỡ ngàng, trong đó có anh Quân.
Anh bắt đầu lấy lý do muốn thăm con để trở về nhà nhiều hơn. Lòng hiếu thắng nổi lên và ý muốn trả thù bắt đầu nhen nhóm trong chị. Nghĩ tới cảnh kẻ cướp chồng mình sẽ phải đau khổ như chị đã từng, chị âm thầm thực hiện kế hoạch trả thù.
Chị luôn trang điểm nhẹ nhàng, mặc những chiếc váy gợi cảm và dành cho anh một nụ cười tình tứ mỗi khi anh Quân đến chơi. Chị liên tục nấu các món ngon, rồi bảo con gái gọi điện mời bố về ăn.
Dần dà, anh về nhà ngày càng nhiều. Anh quan tâm hơn đến con gái, còn mua sắm đồ mang đến cho mẹ con chị. Anh tặng chị hoa, quà, mời chị đi ăn trong những dịp đặc biệt. Ngày trước, ngay cả lúc còn yêu nhau, anh cũng không lãng mạn như bây giờ.
Đêm khuya, khi anh Quân đã ngủ, "tình địch" gọi điện thoại tới, chị Dung liền nghe máy và nói vài câu ỡm à khiến cô ả tức điên lên, ghen lồng ghen lộn. Nhiều lần chị bắt gặp anh Quân nói dối vợ mới với muôn vàn lý do để được ở lại chỗ chị, chị cười khẩy trong lòng. Ngày xưa, để được bên cô ta, anh cũng đã đối xử như này với chị.
Người ta nói “tình cũ không rủ cũng tới”. Đằng này “tình cũ có rủ” nên anh Quân càng ngày càng mê mệt vợ cũ. Tần suất các cơn ghen của cô vợ mới tăng thì anh ở lại chỗ chị càng nhiều.
Có hôm anh Quân ôm chị thủ thỉ: “Sao trước đây anh không biết em tuyệt vời như thế này chứ!”. Chị cười ngọt ngào với anh nhưng trong lòng thì lạnh ngắt và không khỏi khinh bỉ người đàn ông đã từng là chồng mình.
Suốt thời gian đó anh luôn bày tỏ sự hối tiếc vì đã bỏ chị. Anh bảo chị là thứ quý giá nhất cuộc đời mình. Anh hoàn toàn quên đi bao cay đắng anh đã gây ra cho chị.
“Trước đây, anh như bị bỏ bùa, mê muội nên mới bỏ em. May mà em còn quay lại bên anh. Em như liều thuốc giải bùa cho anh. Hãy tha thứ cho anh em nhé!” - Anh Quân ôm nghiến lấy vợ cũ da diết nói.
Chị cũng ôm chặt anh, thút thít khóc, trách anh để chị phải thành kẻ lén lút ăn vụng. Anh Quân càng nghĩ càng nhận ra mình không thể mất vợ cũ. Anh quyết định bỏ vợ mới để trả lại cho vợ cũ danh phận vốn thuộc về cô ấy. Nhưng khi anh cầm quyết định cho ly hôn của tòa đến gặp chị, chị lại thản nhiên nhìn anh buông một câu: “Anh tưởng anh báu lắm à?”.