NỮ GIỚI » Tâm sự

Vợ đòi ly dị, chồng phán: 'Ly dị thì thành cái đồ nạ dòng à?... Ai thèm nuôi dạy con cô?'

Thứ ba, 07/07/2020 14:22

Trải qua một đời chồng, chị Nhật Minh vẫn tìm được một người đàn ông lý tưởng để dựa vào, một người cha tuyệt vời cho con mình.

Chị Nhật Minh (sinh năm 1985) hiện làm việc ở BNP PARIBAS Leasing Solutions (Pháp). Chồng trước của chị là người Việt Nam. Năm 2015, chị bế con bỏ đi vì mâu thuẫn với mẹ chồng khi con mới 7 ngày tuổi. Từ đó, chị sống riêng và nuôi con một mình. Người chồng hiện tại của chị là anh Rodrigue (sinh năm 1972), làm công tác quản lý trong lĩnh vực xây dựng tàu điện ngầm.

Sau đổ vỡ hôn nhân, chị Nhật Minh tìm được hạnh phúc bên anh Rodrigue.

Nước Pháp như quê hương thứ hai của chị. Chị đi Pháp du học từ năm 18 tuổi, đến năm 25 tuổi thì về Việt Nam làm việc và lại tiếp tục bén duyên với nước Pháp khi găp anh Rodrigue. Sau khi kết hôn, chị quay trở lại Pháp sinh sống và làm việc từ 3 năm nay.

Gần đây, câu chuyện “chọn bố cho con trước, chọn chồng cho mình sau” của chị trên một group facebook đã truyền cảm hứng, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho nhiều bà mẹ đơn thân lỡ dở tìm được bến đỗ mới cho cuộc đời.

Toàn văn chia sẻ của chị Nhật Minh về "tập 2" trọn vẹn bên người chồng thương con gái riêng của vợ như chính con ruột:

"Thêm một phụ nữ nạ dòng, thế giới không sụp đổ. Nhưng cứ ôm con để sống trong nấm mồ hôn nhân, thì cuộc đời của hai mẹ con mình sẽ thành cát bụi. Vả lại, từ ngày con bé sinh ra, mình đã nuôi con một mình, chả khác gì những phụ nữ nạ dòng. Vậy mình quyết tâm trở thành phụ nữ nạ dòng một cách danh chính ngôn thuận. Phụ nữ nạ dòng có con chọn chồng không như những phụ nữ khác. Phụ nữ nạ dòng có con thì không yêu ai hơn yêu con mình. Họ chọn bố cho con trước, chọn chồng cho mình sau.

Mình gặp chồng thứ hai vào một ngày Sài Gòn mưa như trút, xe pháo nổi lềnh bềnh trên phố. Chồng mình từ Pháp qua khám phá Việt Nam, anh đợi chuyến bay quay lại Paris ngày hôm sau. Mình mới trở về từ Châu Âu sau những ngày đeo ba lô rong ruổi một mình đi tìm cái tôi đã đánh mất.

Chồng mình đi cùng cô con gái. Cái cách anh chăm con đã khiến mình ghen tị thay cho con gái nhỏ của mình. Lần đầu tiên trong đời, mình biết ghen tị.

Và chúng mình yêu nhau. Một người ở Paris. Một người ở Sài Gòn. Cứ 3 tháng, thời gian đủ để thu xếp công việc ở cơ quan, làm thủ tục visa, mình lại qua Paris 2, 3 tuần. Từ những ngày còn trẻ, con tim vẫn đi lầm lối, mình đã thuộc đường phố Paris. Nên Paris chỉ là cái cớ để mình quan sát người yêu mình khi đó trong vai trò của bố. Mình chấp nhận lời cầu hôn của chồng khi anh mới chỉ nhìn thấy con gái mình qua ảnh. Bởi những gì mình mắt thấy tai nghe đã chứng minh rằng chồng mình sinh ra để làm bố.

Chồng mình chỉ nói được tiếng Pháp. Con mình bập bẹ tiếng mẹ đẻ. Nhưng papa và con gái quấn quýt nhau từ cái ngày đầu tiên. Mình không nói với chồng phải đối xử với con mình ra sao, bởi với người nhân hậu, nhạy cảm như chồng mình, đó sẽ là biểu hiện của sự thiếu tin tưởng và gây tổn thương sâu sắc. Mình cũng chưa bao giờ nói với con phải yêu papa, bởi tâm hồn con bé là một tờ giấy trắng.

Bây giờ, mỗi buổi tối, đi qua phòng khách, nhìn con mình ngồi dựa vào lồng ngực papa, cả chồng và con im phăng phắc, há hốc mồm xem phim hoạt hình Batman, mình lại thấy cuộc đời quá rộng lượng với mình. Trừ những người thật gần gũi trong gia đình, còn thiên hạ nhìn thấy chồng và con mình bên nhau thì đều tự giác nghĩ rằng chồng mình là bố của con mình và con gái giống mẹ.

Con mình như con gà con được một con vịt đực là chồng mình ấp cho nở. Con gà con khi mở mắt, vật đầu tiên nó nhìn thấy, sẽ được nhận dạng là mẹ nó, thậm chí là con vịt đực. Hơn nữa lại là con vịt đực tự nguyện ấp quả trứng gà. Trái tim trẻ con rất công bằng. Chúng đem yêu thương đáp lại yêu thương.

Đứa trẻ ương bướng, cáu kỉnh hay gào thét khi còn ở Việt Nam nay đã thành cô bé ngoan ngoãn, nề nếp, dịu dàng. Con mình bắt chiếc chồng mình làm nhiều thứ, tận tụy và gọn gàng. Cái cách nói năng, nó cũng lấy ít nhiều của papa, nhỏ nhẹ, lịch sự và luôn luôn tôn trọng người khác. Chồng mình và mình giống nhau nhiều thứ, nên con mình cứ tự động sao chép khuôn mẫu của papa. Thi thoảng nó cũng bị papa phạt. Mình chống nạnh đứng nhìn. "Thi hành án" xong, nó lại sán đến papa dụi dụi như một con mèo.

Chồng mình chăm con tận tụy, tỉ mỉ và thuần thục như phụ nữ, chăm con riêng của vợ như con đẻ. Ban đầu mình cũng không quen. Mình có cảm giác chồng chiếm mất vị trí làm mẹ của mình. Cứ như thể mình vô dụng. Mình còn nhớ, ngày đầu tiên con bé đi lớp, người háo hức nhất là papa. Với chồng mình đó là một sự kiện trọng đại, phải chuẩn bị kỹ càng. Chồng cùng mình đưa con bé vào lớp, và nán lại một giờ đồng hồ để cùng con bé khám phá trường lớp, giải thích từng li từng tí. Mình đi sau ngơ ngác như bò đội nón. Sáng nào chồng mình cũng đưa con bé đi học, họ ríu rít như chim. Con bé thích mẹ đón, nhưng chỉ nhảy cẫng lên vui mừng khi người đứng chờ ở ngoài cửa là papa. Suốt 2 năm qua từ ngày con bé đi học, chưa một ngày nào chồng mình quên trò truyện với con bé vào buổi tối về những gì diễn ra trong ngày ở trường và với mẹ. Cứ như thế ngày nào cũng là ngày đầu tiên con bé đi học.

Ở trường và ở nhà trẻ, người ta vẫn bảo mình: Sao con chị ngoan thế và lúc nào cũng tươi vui. Thực tế mẹ gà mái, papa vịt đực hoàn toàn có thể khiến gà con không những phát triển bình thường mà thậm chí còn hạnh phúc hơn một số con gà con khác. Chỉ cần trong cái ổ gà vịt ấy có tình yêu và lòng bao dung.

Mẹ chồng mình đã từng ở vị trí của mình. Chồng mình đã từng ở vị trí của con gái mình. Bố dượng của anh đã yêu thương chăm sóc 4 đứa con riêng của mẹ anh hơn cả người chồng trước. Tình yêu và lòng bao dung được truyền lại cho thế hệ sau.

Khi buồn không bao giờ mình chảy nước mắt. Nhưng từ ngày lấy chồng lần hai, thi thoảng mình lại rúc vào nách chồng khóc ngon lành, chỉ bỡi lẽ mình quá xúc động khi nhìn thấy con và chồng mình bên nhau. Làm phụ nữ chẳng ao ước gì hơn một gia đình êm ấm bình yên.

Thế nên phụ nữ nạ dòng hoàn toàn có thể trở nên hạnh phúc. Thế nên cùng máu mủ không phải là điều kiện tiên quyết để một đứa trẻ được yêu thương

Một cuộc hôn nhân đổ vỡ không đồng nghĩa với một thất bại. Đó chỉ là sự kém may mắn. May mắn ở phía trước nhưng sẽ không ai túm được may mắn nếu chỉ dậm chân tại chỗ. Chúc những người phụ nữ nạ dòng đang gồng mình làm mẹ và làm cha tìm được một người để tin yêu".

Tường San (TH Vietnamnet) (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)