Mê thêu tranh, vợ bỏ bê việc nhà
Nếu bây giờ có ai hỏi Giáp (Đống Đa, Hà Nội) là ghét gì nhất, anh sẽ trả lời ngay: Tranh chữ thập. Thực ra, tranh chữ thập rất đẹp và cũng chẳng có tội tình gì. Lý do duy nhất để Giáp ghét nó là bởi nó “lấy” mất người vợ đảm của anh.
Trước đây, Linh - vợ Giáp, nổi tiếng là người đảm đang, quán xuyến việc nhà đâu vào đấy. Anh đi làm về hầu như Giáp chẳng phải động tay, động chân vào việc gì. Có chăng Giáp chỉ sắp bát đũa, quét cái nhà.
Vậy mà từ ngày Linh đến với thú thêu tranh chữ thập, những buổi cơm ngon, canh ngọt chẳng còn đâu. Thay vào đó là: Thịt luộc, rau luộc, trứng rán… Tất cả những món ăn đều được Linh làm đơn giản nhất có thể, chỉ vì cô muốn tiết kiệm thời gian dành cho thêu tranh.
Đang thường xuyên được thưởng thức những món ngon, thực đơn thay đổi liên tục, giờ ngày nào cũng ăn đồ luộc với rán, Giáp chịu được. Để không "ngược đãi" dạ dày của mình, Giáp đành đích thân xuống bếp.
Không chỉ có thế, trước đây ăn cơm xong, Linh giành luôn việc rửa bát. Giờ đây, Linh phân công: “Em nấu ăn, anh phải rửa bát”. Rửa thì rửa, Giáp cũng không ý kiến gì. Nhưng áo quần đã 3 ngày rồi không giặt, Linh cũng chả đoái hoài.
Nhắc khéo thì Linh bảo: “Em thêu nốt cái này đã”. Mỗi lần nốt cái này của vợ cũng mấy tiếng đồng hồ. Thôi thì trước đây Linh phục vụ Giáp, giờ Giáp phục vụ lại. Vậy là, áo quần cũng anh giặt, dọn nhà cũng anh làm…
Bực mình nhất là, Linh còn bỏ bê luôn cả anh. Hôm nào đi làm về, Linh cũng ôm khư khư cái tranh đến 2-3 giờ đêm mới đi ngủ. Khi Giáp đi ngủ thì cô vẫn ngồi thêu. Đến khi cô đi ngủ, muốn “yêu” vợ chút thì vợ kêu: “Muộn rồi, em phải ngủ để mai còn đi làm”. Nói rồi Linh quay lưng lại rơi vào giấc mộng đẹp, để lại mình anh ôm một "cục tức" không biết xả vào đâu.
Một vài ngày thì không sao, đằng này, hàng tuần Linh đều như thế. Tức mình, Giáp quát: "Em định ôm tranh thay anh sao?". Nghe vậy, vợ lại nhìn anh với ánh mắt tội nghiệp: "Em sắp xong bức này rồi…".
Thấy vợ như vậy, anh chả biết phải làm thế nào. Không biết bức tranh có đẹp không nhưng anh nghĩ mình chẳng thích nổi nó đâu.
Chán chồng vì đắm chìm trong tiểu thuyết
Không giống như vợ Giáp, vợ Thắng (Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội) lại mê tít những anh chàng đẹp trai trong tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc. Nhận lương tháng nào, vợ Thắng cũng phải “rinh” 3-4 quyển tiểu thuyết về nhà. Trong cái nhà trọ hơn 10m2 của vợ chồng anh, số sách, truyện của vợ cũng chiếm mất một diện tích khá lớn.
Vợ Thắng mê tiểu thuyết thì không sao. Cái Thắng ghét nhất là vợ suốt ngày lôi mấy anh chàng trong truyện ra so sánh: Nào là anh Hà Dĩ Thâm đẹp trai, chung thủy ra sao, anh Phong Đằng giỏi giang, đáng yêu thế nào, rồi thì anh Chung Nguyên, Tống Tử Ngôn, Dương Lam Hàng…, anh nào cũng trên cả tuyệt vời.
Đắm chìm trong thế giới tiểu thuyết nên về nhà thấy Thắng, lại ngắm căn phòng nhỏ bé, thiếu thốn, cô không khỏi thất vọng: “Sao mấy cô trong tiểu thuyết không xinh đẹp, hơi hơi ngốc mà lấy được những ông chồng vừa giỏi giang, vừa đẹp trai thế nhỉ? Không như em, anh vừa khô khan, lại chẳng giàu có...”.
Đã mệt mỏi vì cuộc sống khó khăn, lại nghe vợ nói thế Thắng không chịu được quát: “Thế sao em không đi tìm những thằng đẹp trai, giỏi giang mà lấy, lấy anh làm gì”.
Bực mình thì quát vậy, chứ Thắng biết vợ không có ý gì. Nếu tham giàu, cô đã không lấy anh. Bởi hồi con gái, số người theo đuổi vợ Thắng rất nhiều, trong đó có không ít người giàu có, đẹp trai hơn anh.
Sở thích mê truyện của vợ Thắng còn gây ra nhiều tình huống dở khóc, dở cười khác. Có hôm anh đi làm về, vừa vào phòng thì ngửi thấy mùi khét lẹt. Thế mà quay sang thì thấy vợ đang say sưa đọc truyện. Hỏi thì cô mới giật mình: "Chết rồi, nồi cá kho của em…". Hay có bữa, đến khi hai vợ chồng ngồi vào bàn ăn, cô mới phát hiện ra cơm chưa nấu…