Bố mẹ chồng mặc dù ở ngay tầng trên nhưng hoàn toàn không quan tâm gì đến con cháu ở dưới. Nhưng thôi em cứ nghĩ là họ không động chạm, không gây khó dễ gì là may mắn lắm rồi nên em chẳng đòi hỏi hay trách cứ gì hết.
Chồng em thì từ khi có con cứ thường xuyên đi sớm về muộn, công việc có vẻ rất bận rộn, chẳng có thời gian ngủ chứ nói gì đến chuyện hâm nóng tình cảm vợ chồng như trước.
Ít lâu sau chồng em thông báo anh chuẩn bị được đề bạt lên làm Phó giám đốc. Em mừng thì ít mà lo thì nhiều, bởi sếp tổng của anh hơn chồng có 2 tuổi, lại rất đẹp, sành điệu và chưa chồng. Mỗi lần có điện thoại của sếp thì chồng em cứ phi ra ngoài nói chuyện và lần nào cũng mấy chục phút nên em càng lo, chỉ sợ chồng ngoại tình.
Câu hỏi đó cứ luôn hiện ra trong đầu khiến cuộc sống của chúng em thêm ngột ngạt. Em hay lấy những câu chuyện tương tự ra kể ướm thử lòng chồng thì anh gặt phăng đi: "Em rảnh quá không có chuyện gì làm nên nghĩ linh tinh đấy. Anh bận lắm không nghĩ được những việc như thế đâu".
Hôm ấy là sinh nhật em, không biết chồng có nhớ không nhưng em vẫn gọi điện nhắc khéo anh về sớm để ăn cơm cùng gia đình, thế nhưng anh gắt gỏng nói: "Anh bận lắm, em với con cứ ăn trước đi!”.
Hơn 9h tối mà chồng còn chưa về, em quyết định hôm nay sẽ bắt quả tang chồng và mụ sếp kia, em nhất định sẽ làm cho ra nhẽ chứ không chịu đựng thêm nữa.
Đến công ty anh thì tối om, mọi người đã về hết, chỉ còn mấy cô lao công dọn dẹp và mấy chú bảo vệ. Em nói là vợ anh nên được cho vào luôn. Em biết phòng làm việc của chồng rồi nên phi một mạch lên đó.
Cửa chính thì đóng chặt nhưng cửa sổ khép hờ. Em chết sững khi thấy trong phòng chỉ có chồng và sếp. Họ cứ ngồi im thế như đang dỗi hờn nhau, mặt anh tỏ ra rất bực bội còn bà sếp thì khá căng thẳng.
(Ảnh minh họa)
Cơn oán hận lâu nay như phát tiết hết ra, em hận run người. Đang định đạp cửa xông vào bắt quả tang chồng ngoại tình thì em giật bắn mình bởi tiếng đập bàn của anh:
- Trước giờ em đều cống hiến hết mình cho công ty, cái này ai cũng đều công nhận. Em làm thế một phần vì gia đình và phần cũng vì muốn công ty ngày càng phát triển. Nếu chị không xem xét đồng ý phê duyệt này cho em thì lợi nhuận của công ty đi xuống em sẽ xin nghỉ việc. Em không thể tiếp tục làm việc nếu chị cứ không thật sự tin tưởng ở em. Đơn từ chức em đã viết rồi, chị xem qua rồi phê duyệt giúp em.
- Cậu cứ bình tĩnh, tôi đã nói là không phê duyệt cho cậu đâu chỉ là cái gì cũng cần đảm bảo chắc chắn. Tôi biết cậu cống hiến cho công ty rất nhiều nhưng lần này tôi làm thế là vì cậu. Cậu đang được cân nhắc lên vị trí Phó giám đốc, nếu nhỡ để xảy ra chuyện gì thì người chịu thiệt không ai khác là cậu. Vậy nên cái gì cũng cần chắc chắn cậu hiểu không, đừng nóng vội.
- Chị hãy tin tưởng ở em, em nhất định sẽ làm được.
- Thôi được rồi, chuyện đó mai bàn tiếp. Nay thấy cậu nói xin về sớm sinh nhật vợ cơ mà giờ muộn rồi đấy về đi không vợ lại mong.
Nghe xong tôi òa khóc, bỗng dưng tôi thương chồng tôi quá. Thì ra bấy lâu nay tôi đã hiểu nhầm anh, vậy mà tôi cứ nghĩ anh đã ngoại tình nên không thèm quan tâm tôi nữa. Nhân lúc anh chưa đi ra tôi vội vàng rời khỏi đó và đợi anh trước cổng công ty.
Gặp tôi ở ngoài cửa, anh khá bất ngờ:
- Sao muộn rồi em đến đây làm gì, không ở nhà với con còn đi đâu thế?
- Em đi kiếm anh, vậy mà em suýt tưởng anh đi xa thật rồi.
- Lại linh tinh rồi đấy. Đến có đòi quà sinh nhật không?
- Em…
- Sắp tới anh dự tính chúng ta sẽ mua một căn nhà riêng, lúc ấy em sẽ thoải mái làm theo ý mình, đó là quà cho em, em thích chứ.
Tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Thì ra chồng tôi vẫn yêu như ngày xưa, chỉ là tình yêu cộng thêm nỗi lo cơm áo gạo tiền nên nó mới nặng nề đầy bí ẩn như vậy. Chúng tôi cùng nhau về nhà. Dường như cả hai đều đã hiểu hết về nhau vậy.