Người ta vẫn bảo phụ nữ đứng đầu bằng chữ Đinh thì đều là những người có cá tính mạnh mẽ, quyết đoán, thông minh, nhanh nhẹn nhưng thường gặp trắc trở trong chuyện tình duyên. Chị không biết có phải thế không mà chuyện tình cảm của chị lại éo le đến vậy. Vốn là người khéo léo, giỏi giang cộng với hình thức ưa nhìn, đường công danh sự nghiệp của chị cứ lên phơi phới, chẳng gặp bất cứ trở ngại gì. Nhưng đường tình thì trắc trở, chị xinh đẹp nên có nhiều người đàn ông vây quanh. Nhưng vì kén chọn, lần lữa mãi đến năm 27 tuổi chị mới quyết định lấy anh. Vì thấy anh hiền lành, thật thà nên chị quyết định gửi gắm cuộc đời. Những năm đầu chung sống, chị đã thấy quyết định của mình quả thật không sai. Anh chỉn chu, tình cảm, rất biết cách quan tâm đến gia đình và đặc biệt rất yêu thương chị.
Mười năm sau ngày cưới, có với nhau 2 mặt con, anh vẫn nói lời yêu thương chị, vẫn coi chị là người quan trọng nhất. Nhưng những biểu hiện gần đây của anh khiến linh cảm của người phụ nữ đoán được anh đang có người đàn bà khác.
Những bữa cơm quây quần hạnh phúc dần thiếu vắng đi người đàn ông trụ cột trong gia đình, những buổi dã ngoại cuối tuần của gia đình cũng thưa thớt dần, bởi vì anh bận, cứ hễ có thời gian rảnh là anh lại xách xe đi. Một lần vì tò mò, chị đã đi theo anh. Và chị choáng váng biết bao, anh chẳng phải đi công việc hay tụ tập với đám bạn nào mà đến một phòng trọ, nơi đó có một người đàn bà đang chờ anh.
Chị đau đớn, ngã quỵ. Nhưng chị dặn lòng mình phải vững vàng lên, bởi chị còn hai đứa con, chúng cần chị hơn bao giờ hết. Chị gắng nuốt nước mắt vào trong.
Khi tìm hiểu ra, chị biết người đàn bà đó là một giáo viên mầm non, cũng tầm tuổi chị, sinh năm 1977. Cô ta có một đứa con trai, nhưng không có chồng. Hai người bọn họ đã qua lại với nhau khá lâu rồi, vậy mà bây giờ chị mới biết. Chồng chị quá kín kẽ mà. Giờ thì mọi niềm tin, lòng kính trọng cũng như tình yêu chị dành cho chồng đã sụp đổ rồi.
Đợi anh về chị đã dùng hết dũng khí để nói chuyện với anh, cố kìm nén những giọt nước mắt mặn đắng. Anh ban đầu rất đỗi sững sờ, nhưng rồi biết chuyện không thể giấu nữa, anh ngồi đó trầm tư, khuôn mặt xám ngoét. Anh đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác để nghe chị nói, nghe chị trách móc, dỗi hờn. Một bên là vợ, một bên là nhân tình, anh chẳng nỡ làm tổn thương bên nào. Chị biết, anh vốn không phải là kẻ trăng hoa. Người phụ nữ đó là mối tình đầu của anh, sau bao năm bặt vô âm tín, anh chôn chặt mối tình ngây dại trong tim, giờ anh mới tìm lại được cô. Thương cảm trước hoàn cảnh người phụ nữ một mình bươn trải nuôi con, anh đã ở bên cô, làm bờ vai cho cô dựa vào. Rồi tình cũ không rủ cũng tới, anh và cô lao vào nhau như con thiêu thân, không cách nào thoát ra được.
Khi chị hỏi anh lựa chọn bên nào, vợ hay nhân tình? Anh đã không cần suy nghĩ mà nói sẽ bỏ cô ta, nhưng xin chị cho anh chút thời gian.
Bẵng đi một thời gian, chị cảm thấy anh đã biết lỗi, đã dành nhiều thời gian cho gia đình, cho các con hơn, không còn những buổi tối ăn cơm xong anh lại xách xe đi nữa. Lòng chị cũng đã nguôi ngoai, chị chấp nhận tiếp tục sống chung với anh nhưng không phải là đã tha thứ.
Nhưng rồi một hôm chị vô tình phát hiện ra tin nhắn của người đàn bà đó đến máy của chồng mà anh chưa kịp đọc, nên chưa kịp xóa. Chị đau đớn, ê chề, thì ra anh vẫn lén lút qua lại với người đàn bà đó sau lưng chị. Chị thoáng nghi ngờ, họ gặp nhau vào lúc nào được, khi các buổi tối và cuối tuần anh đều ở nhà với mẹ con chị? Thì ra các buổi trưa, hai người bọn họ vẫn lén lút gặp nhau. Khi phát hiện ra chuyện đó, chị đau đớn biết chừng nào, chút niềm tin còn sót lại trong chị cũng đã vỡ vụn tan tành.
Lần này chị quyết định sẽ đến gặp người đàn bà đó để nói chuyện cho ra nhẽ. Chị không thể chấp nhận kiểu chia sẻ một người đàn ông thế này được. Nào ngờ người đàn bà đó không biết điều, lại còn thách thức chị và tuyên bố sẽ giành anh từ tay chị, cô ta mới là người đến trước chứ không phải chị, vì những hiểu lầm bồng bột của tuổi trẻ hai người họ mới lạc mất nhau, giờ tìm lại được lẽ nào cô ta lại buông tay.
Còn chồng chị dù hết lời xin lỗi, năn nỉ chị tha thứ nhưng chị biết trong thâm tâm anh không nỡ bỏ bên nào, đúng là đàn ông là giống tham lam. Sao chị lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy?
Chị quyết định sẽ in 10.000 tờ rơi với nội dung câu chuyện tình của chồng và cô giáo mầm non với hình ảnh tin nhắn điện thoại trao đổi 2 bên, cùng lời mời và chấp nhận cô ta đến nhà làm vợ bé. Lời lẽ trên tờ giấy đó rất nhẹ nhàng, lịch sự và có chút van xin cô ta “buông tha” cho chồng chị. Nếu cô ta nhất định không buông tay, chị sẽ chính thức mang lễ vật đến để hỏi cô ta về làm vợ bé cho chồng.
Chị đã thuê 10 em sinh viên mỗi em 500k đi phát cho bằng hết khu dân cư người đàn bà đó ở cũng như khu trường cô ta dạy.
Chị không biết việc làm này của chị có sai đạo đức hay vi phạm pháp luật gì không nhưng trong cuộc chiến giành chồng này, chị không muốn là kẻ thua cuộc. Không phải vì tình yêu mà chị cần bố cho các con, chúng đang tuổi lớn và cần có tình thương của cả cha và mẹ. Chị không muốn chúng lớn lên mà bị hụt hẫng về tình cảm. Anh cũng không đến nỗi là người đàn ông bội bạc, vũ phu, bất tài, vô dụng để có thể dễ dàng vất bỏ.
Nhưng thời điểm này anh đang mê muội trong mối tình ngang trái, mà anh cũng không muốn từ bỏ vợ con. Nếu anh biết chị làm việc này liệu anh có hận chị không? Dù đã có lúc chị nghĩ mình có thể dẹp bỏ tự trọng để hai người đó có thể công khai đến với nhau, chị có thể hỏi cưới cô ta cho anh. Nhưng nếu phải sống chung, ra đụng vào chạm với con “hồ ly tinh” cướp chồng mình, chắc chị chẳng thể nào chịu nổi.
Chị không dám nghĩ tiếp nữa, để mọi chuyện đến đâu hay đến đó. Chẳng có nhẽ nếu hai người đó không bỏ được nhau, chị phải buông tay thật sao?