Dung vừa ngả lưng trên ghế sofa thì một vị khách lạ xuất hiện. Cửa không đóng, Hạnh bước vào nhà Dung với bộ dạng tự tin như thể cô ta mới là chủ nhân của căn biệt thự. Hạnh duyên dáng ngồi xuống rồi vào thẳng vấn đề: "Em là tình nhân của chồng chị!".
Cơn buồn ngủ của Dung vừa kéo đến thì đã bị lời nói của Hạnh làm cho tỉnh cả người. Dung cẩn thận nhìn Hạnh từ đầu đến chân, thầm đánh giá. Cô ta ăn mặc cầu kỳ, đeo đầy trang sức đắt tiền trên người. Hạnh cũng chẳng kiêng dè khi bị Dung nhìn chằm chằm, ả giễu cợt: "Nhìn cách ăn mặc quê mùa của chị là em biết chị lệ thuộc kinh tế vào anh Hùng rồi, chả trách anh ấy chán chị là phải!".
Dung nhíu mày khi nghe lời lẽ khó nghe của Hạnh. Cô từ bao giờ lại lệ thuộc kinh tế vào chồng? Nói rồi Hạnh lấy từ trong ví ra một xấp tiền, thô lỗ ném vào người Dung. Cô ả ra lệnh: "Chị hãy buông tha cho anh Hùng đi, người như chị không xứng ở bên cạnh anh ấy!".
Dung nãy giờ vẫn chưa nói câu nào. Cô nhấp một ngụm nước để giữ bình tĩnh. Hẳn là chồng đã thêu dệt những điều không hay về cô nên ả tình nhân của anh ta mới ngang ngược như vậy. Dung nhẹ nhàng hỏi: "Anh Hùng đã kể về chị như thế nào?".
Hạnh khoanh hai tay, vênh mặt lên nói: "Anh Hùng nói nhờ cưới anh ấy nên chị mới có tiền tiêu xài. Chị sống lệ thuộc vào chồng, anh ấy chán chị nhưng không muốn ly hôn vì thấy chị tội nghiệp!".
Dung nghe xong không những không giận mà còn buồn cười. Không nói không rằng, cô vào mở két sắt lấy ra một xấp giấy tờ đưa cho Hạnh xem. Hạnh khinh khỉnh cầm lấy, đến khi đọc xong thì trố mắt, miệng lắp bắp: "Tại... tại sao giấy tờ đất đai có giá trị và cả căn biệt thự này đều đứng tên chị? Chị xin anh Hùng cho đứng tên đúng không?".
Ảnh minh họa
Dung lắc đầu bảo: "Em ngây thơ quá, đàn ông giàu đến mấy cũng sẽ không bao giờ để vợ đứng tên toàn bộ tài sản của anh ta. Chị chính là chủ nhân của căn biệt thự này và nhiều mảnh đất có giá trị khác. Hùng cưới chị khi anh ấy từ quê lên thành phố lập nghiệp với hai bàn tay trắng!".
Hạnh nghe đến đây thì tái mét mặt. Hùng từng nói với cô rằng anh ta đã tay trắng gây dựng nên một gia tài đồ sộ. Hùng cũng không tiếc tiền cho Hạnh mua sắm thỏa thích nên cô không mảy may nghi ngờ lời anh nói. Khi Hùng thừa nhận anh đã có vợ, Hạnh không tức giận bởi cô biết Hùng yêu cô và sẽ không bao giờ nói dối cô. Cô cứ nghĩ Hùng sẽ ly hôn vợ rồi cưới mình. Giờ thì cô đã hiểu nguyên nhân Hùng chần chừ không chịu ly hôn vợ.
Dung bình thản nhặt lại số tiền Hạnh vừa ném vào người cô: "Tiền em vừa quăng ra và trang sức đeo trên người đều là của chị. Hùng lệ thuộc vào chị cũng như em sống lệ thuộc vào anh ta. Cả Hùng và em đều không có tư cách lên mặt với chị, em hiểu không?". Hạnh lúc này cúi gằm mặt vì xấu hổ và nhục nhã. Nếu biết rõ sự tình thì còn lâu cô mới đến đây.
Khi bầu không khí trong nhà còn chưa hết căng thẳng thì Hùng trở về sau cuộc vui với bạn bè. Anh kinh ngạc khi thấy nàng tình nhân bé nhỏ ngồi đối diện vợ trong căn biệt thự. Hùng không cần tìm hiểu nhiều, quát ngay tình nhân: "Em làm gì ở đây? Rốt cuộc em đã nói gì với vợ anh? Có phải em đặt điều chia rẽ tình cảm vợ chồng anh đúng không?". Hạnh sững người, Hùng sau lưng vợ luôn nhẹ nhàng cưng chiều cô, đến giờ anh ta mới lộ bản chất hèn hạ. Hạnh tức tối đứng lên, tát Hùng một cái rồi đi thẳng không ngoảnh lại.
Còn lại hai vợ chồng trong căn biệt thự rộng lớn, Dung thích thú nhìn dấu bàn tay in trên mặt chồng rồi mỉa mai: "Tình nhân của anh bảo tôi lệ thuộc tài chính vào anh...". Hùng hoảng sợ, vội thanh minh thanh nga là do Hạnh dụ dỗ, đặt điều và xin vợ tha thứ.
Dung lạnh nhạt nói: "Anh không cảm thấy nhục nhã khi đã ngoại tình, phản bội vợ, giờ lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tình nhân sao? Quá đủ rồi, tôi muốn ly hôn!".
Hùng nghe lời vợ nói như sét đánh ngang tai. Ban đầu là nhờ Dung nên anh mới có mọi thứ. Bây giờ ly hôn đồng nghĩa với việc anh sẽ mất tất cả. Hùng nghiến răng trèo trẹo khi nghĩ đến ả tình nhân không biết điều kia. Nếu ả không mò đến đây thì anh sẽ không có kết cục thê thảm như vậy.