NỮ GIỚI » Tâm sự

Vợ không có con, cuối cùng chồng vẫn ly hôn

Chủ nhật, 05/10/2014 14:59

Cái chuyện không con của cả người đàn ông hay đàn bà đều là nỗi bất hạnh lớn nhất trong đời.

Đứa con chính là sinh mệnh của bản thân, chính là sự tái sinh hoàn hảo nhất của chính bản thân chúng ta với cuộc sống dài lâu tiếp theo. Con cái chứa đựng tình yêu, những hoài bão, ước mơ mà có thể chúng ta chưa thực hiện được trong chính cuộc đời của mình. Vì thế, không có con là một nỗi cay đắng và bất hạnh không có ngôn ngữ nào có thể nói được hết. Và không người ngoài cuộc nào có thể thấm thía đủ những cung bậc cảm xúc ấy!

Chị là một cô giáo cấp một. Ngày lấy nhau, hai anh chị rất hạnh phúc. Chị có công việc của mình và anh cũng vậy. Những buổi tới lớp, nhìn những khuôn mặt trắng xinh bụ bẫm, những ánh mắt trong veo nhìn mình, nững nụ cười thiên thần… tâm trạng chị lại càng háo hức, càng mong mỏi có được đứa con của riêng mình, đứa con được đúc kết từ chính tình yêu và một phần xương thịt của cả chị và anh. Cái kháo khát ấy càng dâng lên khi hơn một năm thả mà chị chưa thấy gì. Cô bạn hàng xóm mới lấy nhau, chỉ có năm tháng là đã sinh con. Mọi người cười cô ấy là giống ngắn ngày, nhưng chị chẳng quan tâm, chị chỉ thấy, cô ấy thật hạnh phúc!

Hàng ngày chị vẫn tới lớp, vẫn giấu nhẹm trong lòng mình nỗi buồn không thể tỏ cùng ai đó. Hai năm tiếp theo, hàng xóm thình thoảng lại hỏi chị có gì chưa? Lâu dần, chị thấy sợ hãi những lời hỏi han ấy của mọi người, chị sợ về thăm nhà, cả nhà ngoại lẫn nhà nội, chị sống lặng trầm và mệt mỏi. Chị bảo anh, hay là hai vợ chồng đi khám xem sao? Cuối cùng, là lỗi ở chị. Chị đã bật khóc nức nở khi cầm tờ giấy xét nghiệm cùng lời kết luận của bác sỹ trên tay! Cuộc đời thật sự quá bất công với chị. Cái ước mơ mà người đàn bà nào cũng có thể làm được, vậy àm chị lại không có được cái niềm hạnh phúc giản dị ấy. Tối hôm đó chị về, anh đi đâu đó không ăn cơm tối, chị đang nằm trên giường thì cô gái hàng xóm sang, mắt cũng đỏ sọng, thẽ thọt với chị: Chị à, em vừa mới đi bỏ. Em bị lỡ chị ạ! Thấy chị không nói gì, cô ấy hỏi: Chị ốm à? Chị gật đầu: Em mệt, cũng nghỉ ngơi đi! Cô ấy về, chị úp mặt vào gối khóc nức nở!

Có những buổi chiều, đám trẻ con trong xóm ùa ra cổng chơi đùa, có mấy cậu nhóc còn rủ anh đá bóng. (ảnh minh họa)

Chị làm nhiều tiền lắm. Mọi người trong khu vẫn bảo, chẳng có ai kiếm tiền dễ như chị, là giáo viên cấp một thôi nhưng mỗi mùa hè chị nhận dạy luyện chữ cho vài chục đứa mỗi buổi là mùa hà chị đã có cả trăm triệu. Nhưng rồi mấy người phụ nữ lại lắc đầu: Nhiều tiền mà chẳng có con thì nhiều làm gì? Hay, đúng là ông trời không cho ai tất cả bao giờ. Cố cái nọ thì mất cái kia… Chính vì thế mà chị rất ít khi tâm sự cùng ai, ngoài thời gian làm việc, chị giấu mình trong bốn bức tường và cặm cụi tìm hiểu về những phương pháp có con hiện đại nhất ở Việt Nam.

***

Có những buổi chiều, đám trẻ con trong xóm ùa ra cổng chơi đùa, có mấy cậu nhóc còn rủ anh đá bóng. Chị nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi anh mà nước mắt ngắn dài. Rồi chị cũng chuẩn bị cho lần đi thụ tinh nhân tạo đâu tiên. Kinh tế anh chị cũng không phải lo lắng nhiều, chị chỉ mong là chị có thể có được đứa con của hai vợ chồng. Suốt cả tháng nằm viện, với đủ xét nghiệm rồi tiêm thuốc, cơ thể đau đớn và khó chịu. Nhưng chị khi nào cũng tỏ ta thoái mái để có thể có được tâm lí tốt nhất. Ngày cấy phôi thai vào tử cung, chị cảm nhận được nhịp tim mình như đông cứng lại. Cái cảm giác đó, có lẽ còn hạnh phúc hơn cả những người phụ nữ bình thường khi thông báo với chồng là mình có con.

Nhưng hai tháng sau, cơ thể chị không chịu được và tự đào thải phôi thai ra ngoài. Chị như người mất hồn. Cơ thẻ mệt mỏi, đau đớn nhưng không đau bằng nỗi đau trong trái tim người đàn bà hiếm muộm ấy. Chị giấu anh những giọt nước mát hờn tủi thất vọng. Chị cố gắng quay lại công việc của mình sớm nhất, cố gắng tìm lại niềm hi vọng trong mỗi lần tới lớp, mỗi lần nhìn những đôi bàn tay nhỏ xíu vụng về tập viết, những cái đầu nhỏ bướng bỉnh, những cặp mắt long lanh như giọt sương buổi sớm. Lại khiến chị càng quyết tâm hơn.

Anh hiểu nỗi đau trong lòng chị, hơn hết anh vẫn còn rất yêu chị, anh bảo vệ chị trước những lời khó nghe, buộc tội của gia đình mình, anh cố gắng giải thích và động viên cha mẹ mình cho anh chị thêm thời gian. Chị hiểu được tấm lòng và tình yêu của anh dành cho mình, nhưng tình yêu và sự cảm thông đó của anh cũng chính là áp lực vô hình lên chị. Nếu như, chị không thể mang lại cho anh niềm hạnh phúc được làm cha, chị có thể tiếp tực sống cùng anh tới già được không? Anh là người đàn ông hoàn toàn bình thường, và anh khao khát có con.Gia đình anh cũng trông mong có cháu bế. Chị làm sao có thể mặt dày mà trơ trơ sống nhìn anh đau khổ và tuyệt vọng.

***

Lần này, chị tích cóp và cùng anh vào tận thành phố Hồ Chí Minh để làm ở viện uy tín nhất cả nước. Nhưng một lần nữa, chị là bị cái cảm giác mất con hành hạ. Cơ thể chị không thể thích ứng được. Tại sao lại không thể thích ứng được trong khi tình cảm nơi chị khẩn thiết với con tới vậy? Tại sao trong chính một cơ thể mà tâm tư tình cảm với thể xác cũng có thể không đồng nhất với ước muốn của chị như vậy?

Sau lần hai thất bại, chị như người mất hồn, chị biết ngay cả anh cũng vậy, nhưng anh vẫn cố an ủi động viên chị. Nhưng dường như công nghệ hiện đại, thành tựu khoa học cũng không thắng được số phận không con của anh chị. Cuộc sống hàng ngày giữa hai vợ chồng chị dường như trở nên gượng ngạo và bế tắc, chị không còn hào hứng với nhà cửa, những bữa ăn trở nên buồn tẻ và lạnh đạm. Người đàn bà là ngọn lửa sưởi ấm cả gia đình, vậy mà chính chị không thể nào sưởi ấm được cho tâm hồn của mình thì làm sao chị có thể khiến người đàn ông của mình được ấm áp.

Chị từng nghĩ tới xin con nuôi, nhưng cả gia đình anh không đồng ý, mọi người nói, anh không có vấn đề gì cớ sao anh lại phải xin con nuôi? Gia đình nhà anh không thể nào tuyệt tự vì chị được. Anh cũng không có chính kiến. Chị như người chơi với giữa dòng lũ không có tay vịn. Anh không nói là không đồng ý xin con nuôi, nhưng chị biết, anh vẫn khao khát có được đứa con của chính mình, kháo khát được làm đứa con có hiếu của cha mẹ, muốn cha mẹ anh khi nhắm mắt xuôi tay có thể được nhìn thấy đứa con do chính anh sinh ra.

***

Lần thứ ba đi viện, chị tự nhủ bản thân, nếu lần này không được, chị sẽ ra đi. Chị không muốn áp lực cho anh, không muốn sự bất hạnh của đời mình sẽ cũng là nỗi bất hạnh của đời anh. Chị không muốn anh phải hi sinh bản thân vì chị. Hơn nữa, chị cũng thực sự thấy mệt mỏi nếu phải đặt lên cuộc hôn nhân của chính mình quá nhiều áp lực và dị nghị của gia đình anh và những người xung quanh. Người Việt Nam mình, không phải ai cũng nghĩ thông nghĩ thoáng, người ta vẫn nói: Cây khô không lộc, người độc không con. Mỗi khi nghe thấy những lời đó, trái tim chị như tan nát, nỗi đau không có con như con côn trùng độc cứ ngặm nhấm, cắn nát từng mảnh hồn chị.

Cuối cùng, chị cũng chọn cách ra đi. Khi cuộc hôn nhân trở nên bất hạnh từ chính phía người đàn bà, thì người đàn bà cũng chính là người chọn cách ra đi. (ảnh minh họa)

Và cái dự cảm bất an ấy của chị cũng thành sự thật. Chị thất bại lần ba. Khi bác sỹ nói, không nghe được tim thai. Chị thấy như tim mình cũng ngừng đập, nước mắt ứa ra khi nào chị cũng không biết nữa. Vậy là tất cả những cố gắng, nỗ lực, và hi vongj của cuộc đời chị cuối cùng cũng bị đào thải khỏi cơ thể chị, khỏi cuộc đời chị một cách vô cùng đau đớn!

Nhưng khi đi lần này, chị biết được nhiều số phận người đàn bà còn bất hạnh hơn cả chị. Ít ra anh còn dành cho chị sự im lặng, sự im lặng nhiều hàm ý những còn hạnh phúc hơn người đàn bà làm cùng chị đợt ấy, người đó bảo: chồng tôi nói, nếu lần này không được nữa thì anh ta sẽ bỏ tôi! Chị an ủi người đàn bà đó, nhưng lại không sao an ủi được chính bản thân mình. Cái thông điệp ngầm ý của gia đình anh chị hiểu, cái nỗi khao khát trong lòng anh chị cũng hiểu và sự bất lực của bản thân chị chị càng hiểu.

Cuối cùng, chị cũng chọn cách ra đi. Khi cuộc hôn nhân trở nên bất hạnh từ chính phía người đàn bà, thì người đàn bà cũng chính là người chọn cách ra đi. Có bao nhiêu người đủ dũng cảm nắm tay vợ mình và cùng nhau vượt qua những khó khăn cay đắng ấy? Không phải là không có, nhưng ít lắm! Và cuối cùng, anh cũng không nằm trong cái số ít ỏi ấy! Người đàn bà mềm yếu, chính vì mềm yếu mà họ sợ cả những yếu mềm của người khác, sợ người khác phải đau nỗi đau của mình, nên thà chọn cách mình mình đau chứ không muốn vì mình mà làm người khác đau. Cái sự nhạy cảm ấy có phải những người đàn ông mạnh mẽ nào cũng hiểu, để có đủ bao dung để yêu thương thêm, trân trọng thêm người đàn bà của chính mình? Bởi vì, cuối cùng anh cũng gật đầu để chị bước đi!

Theo Khám Phá