Tôi và nàng đến với nhau vì tình yêu. Hai bên gia đình đều vui vẻ vun vào cho chúng tôi. Hầu như mọi việc đều rất êm đềm, đôi lúc cãi vã nhưng lại làm hòa ngay, chưa có vấn đề gì to tát xảy ra. Tuy nhiên, tôi cảm thấy có chút vướng víu trong chuyện quan hệ vợ chồng. Nàng của tôi không mặn mòi gì lắm, kiểu như tôi muốn làm gì thì làm, hiếm khi nào nàng hợp tác nhiệt tình. Có nhiều lúc tôi tìm cách nói về chuyện này, thế nhưng nàng cứ phủi phủi cho xong.
Tình trạng càng tệ hơn khi nàng sinh thằng cu đầu lòng. Tôi nghĩ nhiều khi may mắn cho tôi là nàng sinh mổ - đúng ngày mổ, không đau bụng gì hết, nếu nàng mà phải sinh thường chắc đã lôi mấy đời tổ tông của tôi ra mà om sòm. Thằng cu con được một tuổi, tôi vẫn chưa động được vào người nàng. Thì cũng do hoàn cảnh khách quan, có bà ngoại lên trông cháu, nhà lại chật.
Nói không phải khen chứ tôi thật sự khâm phục cho cái sự nhịn của một gã đàn ông khỏe mạnh, đang ở độ tuổi 30 sung sức là tôi đây. Một tuổi rưỡi, thằng cu đi nhà trẻ, bà ngoại về quê. Tôi vẫn không chạm được vào nàng. Nàng phản ứng rất dữ dội, lôi con làm chướng ngại vật, bảo cái gì mà tâm lý sau khi sinh linh ta linh tinh. Tôi lại nhịn, nhưng mỡ treo miệng mèo, nhịn thì nhịn nhưng cảm thấy thật ấm ức. Tôi nghĩ có khi xong rồi, vợ tôi sau khi sinh mắc chứng lãnh cảm, rất sợ chuyện đó. Tôi thì không thể ép nàng. Tôi nghĩ đến chuyện dẫn vợ đi khám, chứ nói thật vợ chồng mà không có chuyện quan hệ thì khó có thể gọi là vợ chồng, gọi là tri kỷ thì đúng hơn. Tôi lại không muốn nàng trở thành tri kỷ. Chưa kịp nói với nàng thì tôi té ngửa. Vợ tôi dẫn một em về nhà, bảo hàng xóm ở quê nhờ ít hôm để kiếm việc làm. Mỗi khi tôi đi làm về đều là cô em ấy săn đón. Nàng thì chăm chăm chút chút thằng con. Tôi lờ mờ nhận ra mục đích của nàng. Tôi thật sốc, cái gọi là cưới thiếp cho chồng trong truyền thuyết lại được vợ tôi vận dụng. Đời thuở nhà ai… Không hiểu nàng có còn chút đầu óc nào không. Chẳng lẽ nàng không ghen, không hối hận khi đẩy chồng vào vòng tay người khác một cách chủ động.
Tôi giải quyết dứt điểm chuyện cô hàng xóm ở quê, bảo cô ta tìm nhà trọ gấp. Vợ tôi chỉ nói qua loa vài câu. Nhà lại chỉ ba người. Tôi rất yêu gia đình tôi nên đã nhịn theo mong muốn của vợ nhưng tôi chẳng biết có thể nhịn đến bao giờ. Tôi thấy nhu cầu của mình hoàn toàn chính đáng, tôi cũng chẳng muốn động vào ai khác ngoài vợ. Không biết tôi phải làm thế nào với nàng để nàng trở về như trước khi sinh con?