NỮ GIỚI » Tâm sự

Vợ mắc bạo bệnh, chồng vẫn lên giọng tiếc tiền và giọt nước mắt ân hận sau 10 năm hi sinh quên mình vì nhà chồng

Thứ ba, 10/11/2020 13:18

Tôi được giới thiệu lên Hà Nội. Trước ngày đi, chồng tôi còn thái độ: “Chỉ đau đầu bình thường thôi, có gì đâu mà em phải làm quá. Ra ngoài ấy tốn kém, nhà chẳng có tiền đâu, em liệu mà xoay xở”.

Nằm trên giường bệnh và nghĩ đến những năm tháng vợ chồng sống với nhau, tôi cay đắng tủi hổ cho phận mình. 10 năm đi làm dâu, tôi luôn sống trọn vẹn với nhà chồng, không để ai chê trách câu nào.

Ngày tôi lấy chồng, mẹ chồng đã nằm liệt giường được vài năm. Trước đây hộ lý vẫn đến làm việc và chăm sóc bà. Cho đến khi tôi về, chồng nói thẳng:

“Từ nay em thu xếp việc nhà và chăm mẹ nhé! Nhà có con dâu rồi còn thuê người, bên ngoài nhìn vào họ đánh giá cho”.

Dù chưa bao giờ chăm người ốm, tôi vẫn cố gắng để phục vụ mẹ chồng. Người có tuổi lại mang bệnh trong người, để chăm sóc không phải chuyện dễ dàng. Bản thân tôi cũng phải cố gắng rất nhiều. Vừa phải đi làm kiếm tiền, tôi vừa phải làm hài lòng mẹ chồng. Bởi chỉ cần bà cảm thấy khó chịu, tôi sẽ bị nghe cằn nhằn cả ngày. Dù cuộc sống có nhiều tủi hờn, tôi vẫn chưa một lần than vãn. Tất cả những gì tôi cần đó là hy vọng chồng có thể hiểu và đối xử tốt với mình. Vậy mà anh đối xử với tôi tệ bạc quá.

Đợt này tôi thường xuyên thấy chóng mặt, lại xuất hiện ảo giác. Đi khám ở viện huyện không ra bệnh. Tôi được giới thiệu lên Hà Nội. Trước ngày đi, chồng tôi còn thái độ: “Chỉ đau đầu bình thường thôi, có gì đâu mà em phải làm quá. Ra ngoài ấy tốn kém, nhà chẳng có tiền đâu, em liệu mà xoay xở”.

Dù bác sĩ nói khả năng cao là u lành, tôi vẫn lo sợ và không khỏi hoang mang. Ảnh minh họa

Nghe chồng nói, tôi quay lưng vào trong tường, nước mắt chảy ướt gối. Vợ đi khám, anh đã viện cớ bận rộn để không đi theo. Đã vậy còn tiếc tiền, không hiểu trong mắt anh, tôi rốt cuộc là gì và có quan trọng hay không?

Ngày hôm sau khi biết tôi đi khám một mình, chị gái xót xa nên xin nghỉ làm đưa tôi lên Hà Nội. Sau rất nhiều xét nghiệm, chụp chiếu, tôi được bác sĩ chẩn đoán bị u não. Dù bác sĩ nói khả năng cao là u lành, tôi vẫn lo sợ và không khỏi hoang mang.

Thế nhưng điều mà tôi không ngờ là thái độ của chồng. Biết tin, anh thở dài nói việc ở nhà chẳng ai lo, mẹ thì liệt giường, con lại nhỏ. Nếu tôi nằm viện triền miên thì không ổn chút nào. Tắt máy, anh còn bảo: "Hay em hỏi lại bác sĩ đi. Có nên mổ không? Chứ tốn cả đống tiền mà không khỏi hẳn bệnh thì chữa làm gì?".

Tôi không hiểu chồng xem mình là gì. Chẳng lẽ trong mắt anh, tôi không phải người nhà hay sao? Sau chuyện này, tôi nhất định phải nhìn lại cách sống của chồng mình. Một người đàn ông tốt sẽ không bao giờ để vợ bơ vơ khi lên bàn mổ. Phải không mọi người?

T.S (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới