Trước đây khi đến với chồng mình, tôi đã có phần lưỡng lự vì lí do anh là con một trong gia đình. Lấy anh chắc chắn tôi sẽ phải chịu nhiều áp lực, và cái áp lực quan trọng nhất như mẹ tôi nói có lẽ là về đường con cái. Bởi bố anh là người gia trưởng khó tính và có tư tưởng trọng nam khinh nữ ra mặt. Kiểu gì tôi cũng phải sinh cháu nối dõi cho ông. Nhưng không hiểu sao khi ấy ông lại rất tốt với tôi. Tôi quyết định về làm dâu nhà anh cũng là do ông vun vén. Khi ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản, chỉ cần mọi người trong gia đình yêu thương nhau thì khó khăn nào cũng có thể giải quyết được.
Qủa thật tôi không lầm,mới về làm dâu nhưng tôi được bố chồng cưng hơn cả bố đẻ. Ăn uống ông đều phần tôi miếng ngon bổ. Trong bữa ăn thì gắp thức ăn cho con dâu nhiệt tình. Chỉ có điều hơi phiền là vợ chồng mới cưới nhau có một tháng mà ông cứ liên tục hỏi có gì chưa. Sau mỗi lần nhận được câu trả lời “chưa bố ạ” của con dâu, vẻ mặt ông lại trùng xuống. Tôi biết ông buồn, và chính vì thế khiến cái mong mỏi sớm có con của tôi cũng càng lúc càng lớn và chắc cũng chẳng kém ông là mấy.
Sau mỗi lần như thế ông càng quan tâm tôi hơn. Nói thì chắc không ai tin, nhưng thật sự hiếm có ông bố chồng nào như bố chồng tôi. Tự tay ông vào bếp sắc thuốc bắc cho con dâu rồi bưng tận phòng cho tôi uống. Nhìn cái bụng phát phì vì ăn toàn đồ bổ của tôi mắt ông sáng rực lên. Ông lắp bắp hỏi tôi “có..có rồi hả con?”. Cũng muốn nói với ông câu vâng lắm, nhưng khốn nỗi cái que thử vừa sáng nay vẫn còn đang nằm trong sọt rác nó không chịu lên cái vạch đỏ thứ hai. Nhìn vầng trán tướt tát mồ hôi của ông, tôi thấy mình như kẻ có tội.
Dù đã đi khám và được bác sĩ kết luận là cả hai vợ chồng bình thường nhưng không hiểu sao mà mãi tôi vẫn chẳng có con. Gần một năm trôi qua nhanh, phải phờ đợi trong sự thất vọng nối tếp thất vọng khiến bố chồng tôi cũng thay tính đổi nết. Ông không còn chăm con dâu như trước mà mỗi lần thấy mặt tôi là ông lại hằn học tỏ ý bực tức không vừa lòng. Đến độ có lần đi qua rồi ông còn gọi giật lại chỉ để hỏi con dâu xem “chuyện ấy của vợ chồng mày có trục trặc gì không?”. Thậm chí còn khiến tôi ngượng chín mặt khi hỏi ngày đèn đỏ của tôi là ngày nào để ông còn tính. Rồi tò mò “ngày xưa con có hư hỏng nạo hút gì không để giờ nên nỗi”. Thật tình tôi cảm thấy mình bị xúc phạm nhưng chẳng biết phải nói sao nên đành nín chịu.
Không khí gia đình ngột ngạt đến tột độ khiến nhiều lúc tôi cảm thấy mình như kẻ bỏ đi. Hoặc nằm nghĩ đủ mọi cách “hay là kiếm người đẻ thuê”,”hay là cho chồng lấy vợ bé”…Nhiều lúc cái đầu tôi chỉ muốn nổ tung. Càng đau lòng hơn khi bố chồng dám nói thẳng vào mặt tôi rằng “bố nói thật con đừng giận, phận đàn bà chỉ có việc đẻ mà cũng không xong thì không xứng làm đàn bà. Nói có mặt mẹ chồng con đây để con biết, đàn bà đi làm dâu cũng chỉ là đẻ thuê cho nhà chồng mà thôi. Không đẻ được thì để cho người khác nó đẻ”
Áp lực dồn nén dù lúc ấy mẹ chồng đã nắm tay tôi để kiềm chế nhưng tôi không sao mà bình tình được: “Thế bố tưởng chỉ mình bố muốn có cháu còn con thì không? Con còn mong mỏi gấp mấy lần bố. Bố xúc phạm đàn bà phụ nữ chỉ là đẻ thuê, vậy sao bố hay con trai bố không bỏ tiền ra thuê người nào đấy họ đẻ cho. Thủ tục cưới xin, yêu đương làm gì cho nó mệt”.
Đúng lúc ấy thì chồng tôi về. Tôi vừa mếu máo vừa nói lại với anh, tưởng được phần an ủi. Ai ngờ anh bảo “thì bố nói cũng đúng mà”. Rồi còn phân tích đứa trẻ nào sinh ra mà chẳng mang họ nhà nội, ông bà nội lúc nào chẳng là nhất…”. Không kìm chế được, tôi gào lên với anh “Người ta đẻ thuê mấy trăm triệu một lần. Anh và bố anh đưa tôi được đồng nào mà đòi tôi đẻ thuê đẻ mướn. Nói không biết ngại thì các người im hết đi”.
Chỉ có thế mà bố chồng tôi nổi khùng lên và tuôn ra cả đống sự thật phũ phàng mà lâu nay tôi vẫn lầm tưởng. Rằng “bố cho mày cưới nó là vì nó có dáng mắn đẻ. Lại to cao đẹp mã, gia đình khỏe mạnh thì cháu tao sinh ra được hưởng gien tốt. Ai ngờ lấy nhau về gần năm trời, ăn tốn bao nhiêu của tao mà vẫn “tịt”. Loại nái này giữ cũng không đáng, có đẻ được đâu mà giữ.” Vậy mà bấy lâu nay tôi vẫn cứ ngỡ ông tốt với mình. Thì ra với ông, tôi chỉ như một “con nái” được ông chọn về để đẻ. Chọn lầm, chưa đẻ được ông bảo con trai ông “Vợ mày không đẻ được thì thay nái”
Đi không nỡ mà ở cũng không đành. Nghĩ mà thấy tủi nhục cho phận đàn bà, không lẽ về nhà chồng chỉ là kẻ đến đẻ thuê hay sao?