Anh cũng chịu hết nổi rồi. Tuần trước, ngay cái lúc anh đấm thẳng vào mặt lão thầy địa lý mà em hết mực tôn sùng, rồi đuổi lão ra khỏi nhà, anh biết chắc thế nào thời điểm này cũng đến, chỉ là sớm hay muộn.
Đến giờ này, anh vẫn nhớ cái cảm giác ấy, khi đấm được lão thầy địa lý một đấm, anh sướng không thể tả. Bất chấp phải ly hôn, bất chấp lão hăm dọa sẽ kiện anh ra tòa, nếu bây giờ được lựa chọn lại, anh vẫn sẽ đấm mà không ngại ngần. Bởi bao nhiêu năm qua, những lão thầy địa lý, thầy tướng số, thầy bói… ấy đã hành hạ anh quá nhiều. Giận các lão thầy bà ấy một, thì anh giận em đến mười, bởi sự mê tín đến mù quáng của em…
Lấy nhau hơn mười năm, có với nhau hai mặt con, nhưng anh vẫn không cách nào thích nghi được với sinh hoạt của em. Trung bình một tháng, em đi hành hương mất sơ sơ có chục ngày. Ai nhìn vào lịch hành hương của em cũng thấy phát hoảng, hết Miếu Bà Chúa Xứ, đến Thập tự Vũng Tàu, rồi viếng Cha Diệp ở Bạc Liêu, Tòa thánh Tây Ninh… Thú thật, vợ chồng bao nhiêu năm nhưng anh vẫn không rõ em theo đạo gì, bởi cứ chỗ nào nghe đồn “thiêng lắm” là em đi. Hành hương nhiều như vậy, chưa thấy tích phúc, tích đức được bao nhiêu, chỉ thấy việc nhà bê trễ, con cái không ai chăm sóc, nay gửi đứa này cho nội, mai gửi đứa kia cho ngoại. Đó là chưa kể đến chuyện tốn tiền tốn bạc. Tính sơ sơ một tháng, em tốn cả chục triệu cho các chuyến hành hương. Bởi vậy, dẫu thu nhập của anh cũng thuộc hàng khá, nhưng bao năm qua gia đình chẳng tích cóp được khoản nào đáng kể. Anh phản đối thì em làm ầm ĩ, nói là anh không biết tôn trọng thánh thần.
Tuy nhiên, tiền hành hương chẳng đáng là bao so với số tiền em “cúng” cho các thầy bói. Buồn, em đi coi thầy. Vui, em đi coi thầy. Thậm chí, không vui không buồn, em cũng đi nốt. Sửa nhà, em nói: “Đây là chuyện lớn, phải nhờ thầy coi để xây cho đúng phong thủy”, anh nhịn không nói. Đằng này, sửa có cái sàn nước hay kê lại cái bếp, em cũng phải mời thầy. Mà phải chi thầy nói hợp lý cũng đỡ, đằng này thầy toàn phán tầm bậy tầm bạ, lúc thế này, lúc thế khác. Nhờ “công lao” của các thầy, nên nhà mình đạt kỷ lục của cả khu phố: một năm sửa nhà bốn lần... Nếu anh nhớ không lầm, thì ông thầy vừa bị đấm là nguyên nhân làm cho nhà mình sửa bếp ba lần và kê lại phòng ngủ năm lần. Cũng nhờ “công” của các thầy, nên cảnh quan nhà mình giờ nhìn vào khó hiểu như… tranh trừu tượng.
Điên nhất là có lần lão thầy bói nào đấy phán anh đang có bồ nhí, thế là em tin sái cổ, về nhà căn vặn, tra hỏi, gây gổ với anh cả tháng trời. Ngày nào cũng vậy, em lặp đi lặp lại điệp khúc: “Anh khai thật đi, em biết hết rồi!”. Lúc đó mà anh có bồ thật, anh cũng khai quách cho nhẹ đầu. Rồi một ngày tự dưng em không nhắc gì đến chuyện bồ bịch nữa, anh mừng không kể xiết. Không ngờ, sau này vô tình anh mới biết, em bỏ qua vì thầy đã đưa “bùa yêu” cho em đốt, lén hòa vào nước cho anh uống…
Anh là người lớn, uống cái thứ nước bùa tào lao ấy không sao. Đằng này, em lại đem cho con uống mới khủng khiếp. Có lần, con út cứ đau bệnh lặt vặt mãi không dứt, thầy bảo ma quỷ gì đó ám, ban cho cái bùa về uống. Lần ấy, may là anh phát hiện kịp, không thì chẳng biết hậu quả ra sao…
Thôi, anh không kể nữa, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Buồn thì anh cũng có buồn, nhưng hơn hết là cảm giác thoải mái khi được giải thoát. Chỉ tội cho hai đứa nhỏ…