NỮ GIỚI » Tâm sự

Vợ mới sinh còn đau vết mổ, nhờ chồng pha sữa cho con mà anh thản nhiên nói đúng một câu rồi đi mất dạng

Thứ sáu, 20/03/2020 22:48

Chồng em bị nhiễm cái tính mê tín thái quá của mẹ anh ấy, làm gì cũng phải xem ngày giờ hoàng đạo. Mẹ chồng em thì mở hẳn một cái điện nhỏ thờ bà cô, ông cậu gì đấy. Từ ngày lấy chồng, theo nếp nhà chồng em khổ sở bao phen vì cái tính mê tín thái quá của mẹ con nhà lão.

Đến ăn uống nhà chồng cũng phải kiêng khem đủ thứ. Những ngày rằm với mùng 1 hằng tháng là mẹ chồng bắt cả nhà ăn chay. Lúc đầu mới về em không biết đâu. Hôm đấy đi chợ em mua một con gà về luộc, cứ nghĩ là mùng 1 cúng gà các kiểu giống như ở nhà mẹ đẻ ấy. Thế mà vừa nhìn thấy con gà, mẹ chồng em đã kêu lên:

- Mang ngay ra ngoài, hôm nay ai cho chị sát sinh!

- Ôi, con không biết mẹ ạ! Thế nay không được cúng gà à mẹ!

- Mùng một ngày rằm tuyệt đối kiêng sát sinh, không ăn thịt, không ăn những loại có mắt!

Em sợ tái cả mặt luôn, cứ nghĩ làm con gà cũng ngậm bông hoa hồng thật đẹp để lấy lòng nhà chồng thế mà hình ảnh của em xuống mất một nửa.

Nhất là đến lúc em chửa đẻ thì đúng là khổ vô cùng. Em nghén thèm ăn đủ thứ, nhưng ăn cái gì mẹ chồng cũng bảo không tốt. Rồi em nghén ngủ nữa, vậy mà lúc nào cũng bị chồng dựng dậy thừ 4 giờ sáng để nghe mẹ tụng kinh.

Sắp đến ngày dự sinh, nửa đêm hôm ấy đang ngủ thì em tỉnh giấc, thấy đau bụng lâm râm. Em vào WC thì tá hỏa vì có chút hồng hồng. Biết là có dấu hiệu sinh rồi nên em vào lay chồng:

- Anh ơi, em đau bụng rồi.

- Đau bụng thì lấy thuốc mà uống!

Ông ấy nói câu thế rồi kéo chăn ngủ tiếp. Em bực quá bảo:

- Không phải, em đau bụng đẻ ấy!

- Hả.

(Ảnh minh họa)

Vừa nói đến chữ "đẻ" chồng em bật dậy như cái lò xo, không phải để xem em thế nào đâu. Lão ấy nhảy ra khỏi giường, né né em ra mới sợ chứ:

- Đẻ chưa?

Đưa em vào viện mà lão cứ kiểu tránh tránh ra, sợ con nó chui ra luôn không bằng ấy. Em cứ tưởng đẻ được dễ, bác sĩ bảo mở 7cm rồi, ấy thế mà em đau vật vã 1 ngày 1 đêm vẫn chưa sinh được. Em thì muốn mổ lắm rồi, không thể chịu đựng nổi nữa nhưng mẹ chồng với chồng thì nhất quyết không cho mổ.

Tận đến lúc em kiệt sức, bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu thì cơn đau đẻ của em mới được chấm dứt. Con em nặng có 3 cân 2, thế mà chồng chứ cằn nhằn mãi: "Nhà kia con 4 cân mà vẫn đẻ thường đấy, mẹ cu kém quá!".

Em chưa lại sức nên cũng chẳng chấp chồng làm gì. Ở viện 4 ngày thì cả 4 ngày mẹ đẻ chăm em. Còn mẹ chồng toàn bảo bận đi hầu đồng nọ, đồng kia.

Hôm đấy chủ nhật, anh họ em cũng làm trên này đưa chị dâu đến thăm em. Anh chị ấy cứ nài nỉ mẹ em sang nhà ăn cơm trưa. Chồng em vừa ngồi vắt chân lướt web vừa bảo: "Mẹ cứ sang nhà anh chị chơi một hôm, con ở đây xem mẹ con nó cho!".

Từ lúc mẹ em đi, con ị đái, khóc hay em đi vệ sinh chồng cứ đứng xa ngó thôi. Lúc con đói quá mà em thì tắc tia sữa, lại đau vết mổ nên gọi chồng:

- Anh pha sữa cho con đi, em đau quá không đứng lên được!

- Anh làm ăn, phải kỵ bà đẻ, em cố làm 1 mình đi!

Nói xong lão cầm cái điện thoại đi thẳng ra ngoài. Em tủi thân đến chảy cả nước mắt, lại cặm cụi ngồi dậy pha sữa cho con, đau đến tái cả mặt.

Nhìn những anh chồng khác lăng xăng chăm sóc vợ đẻ mà em thèm cảnh đó. Đằng này mẹ với chồng chỉ vì kỵ, sợ đen mà tránh xa em cả mấy mét. Cũng may là có mẹ đẻ ở bên cạnh chăm, không thì giờ chắc em tủi thân đến chết mất.

M.C (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới