Riêng có điều chúng tôi vẫn chưa sinh con. Ban đầu, bố mẹ chồng an ủi, động viên tôi rất nhiều. Dù nóng ruột có cháu bế nhưng mẹ chồng tôi vẫn nhẹ nhàng bảo: Con cái là của trời cho, các con khoan đến bệnh viện mà đợi thêm một thời gian xem thế nào. Tôi biết mẹ chồng ngày ngày vẫn thành tâm kính Phật cầu cho tôi sớm mang thai.
Nhưng thời gian trôi qua, gia đình tôi vẫn chưa có tin vui. Thi thoảng mẹ chồng tôi đi chợ lại bị mấy bà hàng xóm hỏi: “Vẫn chưa có gì à? Hay là tịt rồi?”. Bố mẹ chồng tôi bắt đầu buồn bực ra mặt, có lần mát mẻ tôi: “Liệu chúng tôi có phúc được bế cháu không đây?”.
Mấy lần, bà thím bên nhà chồng tôi đến chơi cứ thậm thụt nói chuyện với mẹ chồng tôi trong phòng. Rồi bà thím quay ra tỉ tê, tâm sự với tôi ý muốn tôi “thả” cho chồng kiếm vợ lẽ để có đứa cháu nối dõi cho ông bà. Bà thím còn an ủi tôi rằng tôi vẫn là vợ chính thức. Nghe đến đây là tôi ức đến phát khóc.
Quyết không để chồng có nhân tình, tôi nhiều lần rủ chồng đi kiểm tra nhưng chồng tôi gạt đi với lý do cả hai vợ chồng đều khỏe mạnh, rồi “khi nào trời cho thì được”… Tôi đành lẳng lặng đi khám một mình. Bác sĩ nói tình trạng của tôi thì hoàn toàn bình thường nhưng chồng tôi nếu muốn có con thì nên kiêng rượu, bia, thuốc lá... Tôi hăm hở về kể lại với chồng thì anh mắng tôi bảo rảnh rỗi kiếm chuyện. Anh vẫn uống rượu, hút thuốc lá như thường.
Tôi chán nản quá, liền tâm sự với một chị bạn cũng hiếm muộn nhưng vừa mới sinh con. Chị khuyên tôi có thờ có thiêng, nên đi cầu, đi xin thì trời mới thương. Anh chị cũng là vì đi cầu lễ nhiều nơi nên mới có đứa con này. Tôi cảm thấy có thêm hi vọng và quyết định hỏi thêm một số ạn bè cùng hoàn cảnh khác để tìm hiểu. Được mẹ chồng hậu thuẫn, tôi thuyết phục được chồng đi lễ bái ở chùa Hương Tích, rồi còn vào tận chùa Phượng Hoàng ở Sài Gòn... Vì quá mong mỏi, nhiều đêm tôi thức trắng viết thư cho “con”: “Gửi con yêu của mẹ. Mẹ và bố rất nhớ con, rất mong con. Mẹ đang đếm từng ngày, từng giờ, từng phút để được gặp con…”.
Thế rồi tôi bắt đầu có dấu hiệu ốm nghén. Khỏi phải nói gia đình chồng tôi vui mừng thế nào. Nhưng sau khi đi siêu âm thì cả nhà tá hỏa khi nghe bác sĩ nói “không có tim thai”. Thì ra là tôi không có thai, chỉ vì mong ngóng có con quá mà thành ra “chửa tâm lý”. Tôi thấy mọi thứ xung quanh dường như sụp đổ. Baonhiêu hi vọng của tôi cuối cùng như đổ sông đổ bể hết. Hai bên gia đình từ niềm vui tột cùng giờ hụt hẫng. Chồng tôi cũng không giấu nổi ánh mắt thất vọng.
Sau đó, bố mẹ tôi ngày càng tỏ rõ thái độ bực dọc với tôi hơn, thậm chí họ còn nói bóng gió sẽ bắt chồng tôi bỏ vợ để kiếm vợ hai.
Nhiều đêm thức trắng, tôi tự trách bản thân và trằn trọc làm cách nào để hai vợ chồng có con. Rồi trong bước đường cùng, tôi nhớ đến lời một người bạn. Cô bạn thân của tôi hồi trước bảo tôi: “Sao mày không “thử” một chỗ khác xem, biết đâu đấy. Vừa biết chắc việc không có con có phải tại mình không, và nếu kiếm được đứa con thật thì sẽ giữ được hạnh phúc gia đình”.
Trong thâm tâm tôi biết vợ chồng tôi rất yêu nhau và không ai muốn ly hôn. Nhưng tôi không thể tiếp tục kéo dài tình trạng này. Thế là tôi âm thầm thực hiện kế hoạch.
Những ngày sau đó, tôi tiếp tục cùng chồng đi cầu tự khắp nơi. Nhưng sau lưng anh, tôi bắt đầu hẹn hò với một người đàn ông khác, người này đã thích tôi từ lâu, bất kể việc tôi đã có chồng. Tôi thỏa thuận với anh ta rằng cho đến khi tôi mang thai thì chuyện lén lút của chúng tôi sẽ chấm dứt và anh ta đồng ý.
Chỉ một thời gian ngắn sau đó, tôi đã mang bầu. Trước khi thông báo với cả gia đình, tôi còn đến bệnh viện để kiểm tra chắc chắn. 9 tháng sau tôi sinh ra một bé trai bụ bẫm, khỏe mạnh trong niềm hạnh phúc không tả xiết của chồng và bố mẹ chồng. Từ đó, ông bà cũng đối xử với tôi tình cảm hơn, gia đình chúng tôi trở nên gắn kết hơn bất cứ lúc nào. Thi thoảng tôi giật mình khi có ai đó nói đứa trẻ chẳng có nét gì giống bố. Nhưng bố mẹ chồng tôi ngay lập tức gạt đi: “Nó là con Trời Phật thì giống ai được”.
Con trai tôi năm nay đã lên 3 tuổi và bí mật kia tôi vẫn chôn giấu kỹ. Người đàn ông sau khi gúp tôi toại nguyện đã ra nước ngoài sinh sống và tôi tin người đó sẽ giữ lời hứa. Nhưng trong thâm tâm, tôi luôn canh cánh một suy nghĩ, liệu tôi đã làm đúng hay sai? Lừa dối để được yêu thương liệu có phải là tội lỗi không các bạn?