Tôi, vốn không phải là người sống quá thoáng, cũng chẳng phải là người cổ hủ gì. Tôi luôn bình thường mọi thứ và xem xét mọi vấn đề một cách rõ ràng, đặt nó trong hoàn cảnh cụ thể hiểu. Tôi cũng không suy xét, kết tội ai nếu chưa có bằng chứng rõ ràng. Và vì thế, với tôi, chuyện con gái còn trinh tiết hay không còn, không còn là vấn đề quan trọng nữa. Họ có thể hiến dâng vì một lý do nào đó, hoặc họ có thể cả đời tâm niệm sống rằng, mình phải giữ gìn sự trong sáng cho người chồng của mình trong đêm tân hôn.
Thời nay, chuyện trinh tiết không còn là chuyện khiến người ta bàn ra tán vào như trước kia. Nếu trước đây, đàn bà lấy chồng không còn trinh, trong đêm tân hôn, chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Hiện nay, vẫn còn nhiều anh chồng có quan niệm cổ hủ như thế. Nhưng, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Những cô gái không còn trong trắng, nếu may mắn gặp được người sống thoáng thì sẽ tốt cho bản thân. Còn không may, gặp phải anh chàng bảo thủ, cổ hủ, coi chuyện trinh tiết là tiêu chí chọn vợ hàng đầu thì xem như, số các cô ấy đen.
Tôi không cổ xúy cho việc con gái nên ‘thử’ trước hôn nhân, nhưng cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên nếu như ai đó có người yêu và chẳng ngần ngại nghĩ về chuyện đó. Thời nay đã khác xưa. Những người cố gắng giữ bản thân trong trắng, đương nhiên là những người đáng được ca ngợi. Đó là những cô gái có quan điểm rõ ràng về việc giữ gìn thân trong sạch. Dù không phê phán những người trao thân trước khi kết hôn nhưng phải khẳng định, những người có lập trường vững vàng, có thân trong sáng đến tận ngày lấy chồng, quả là điều đáng mừng, còn hiếm hoi trong xã hội hiện giờ.
Chị hơn tôi vài ba tuổi, nhưng chị chưa có chồng, cũng chưa có người yêu. Chị biết tôi đã có gia đình nên không ngần ngại nói chuyện trai gái, hôn nhân, trinh tiết. (ảnh minh họa)
Chỉ là, một số cô gái vì nghĩ mình còn trong trắng mà lên mặt dạy đời, khinh miệt những người đã trao thân hoặc sống thử trước hôn nhân, thật không nên chút nào.
Tôi là đồng nghiệp của chị. Mới vào công ty, chị là người vồn vã nói chuyện chào hỏi tôi nhất, thế nên, tôi có cảm tình với chị. Thi thoảng, hai chị em cũng đi ăn cùng nhau. Tôi coi chị là người bạn mới nên có chuyện gì cũng nói. Nhưng lâu dần, tôi thấy chị bày tỏ quan điểm sống khác lạ, nhiều lần nói chuyện có vẻ chê bai, xúc phạm người khác hết lời, tôi đâm chán.
Chị hơn tôi vài ba tuổi, nhưng chị chưa có chồng, cũng chưa có người yêu. Chị biết tôi đã có gia đình nên không ngần ngại nói chuyện trai gái, hôn nhân, trinh tiết. Vài ba lần nói chuyện, có vẻ thấy tôi cũng dễ tính, chị bắt đầu nhận xét cô này, cô kia.
Chị chê em ở cùng phòng nhìn lẳng lê, kiểu câu trai. Tôi bằng lòng với suy nghĩ của chị, nhìn em ấy hơi đỏng đảnh nhưng tôi chưa bao giờ dùng những lời lẽ xúc phạm để nói về đồng nghiệp của mình kiểu ‘con này, con ấy’ như chị. Tôi chỉ cười khi chị không ngớt lời chê bai những người cùng làm việc.
Chị có vẻ nghĩ tôi là người hay chuyện. Có lần chị nhận xét về cái cô đưa văn phòng phẩm đến là ‘ôi, con bé ấy nhìn trang điểm kinh thế, chắc phải nát đời rồi, chắc là cặp đại gia’. Tôi hơi lạ, chị chưa từng tiếp xúc với người ta, chỉ nhìn qua tướng mạo mà chị dám phán xét họ như vậy. Họ mà nghe thấy, chắc cho chị vài cái bạt tai cũng nên.
Sau nhiều lần như thế, tôi có vẻ ái ngại khi nói chuyện cùng chị. Có lần, ở trong phòng, rất đông anh chị em đang nói về chuyện, đàn bà bây giờ thoáng. Chị cười ha hả, ‘các em đừng nói thế nhé, con gái bây giờ ai hư chị không biết nhưng chị đây, chị còn trinh tiết đấy. Cái loại con gái mà cứ yêu là đòi thế này thế nọ thì vứt. Là phụ nữ phải biết giữ tấm thân mình, giữ cho chồng mình. Cái kiểu yêu đương dễ dãi bây giờ, thật sự không chấp nhận nổi. Toàn là gái hư thì mới thế’.
Cả phòng ngạc nhiên trước nhận xét dõng dạc của chị. Chị khác mọi ngày quá. Ai cũng tưởng chị ít nói nhưng mà lần này, nghe nhận xét của chị, mọi người không khỏi ngạc nhiên. Chị chưa có người yêu nên chưa có ai để nghĩ rằng, mình có thể vì yêu mà dễ dàng trao thân cho họ, không toan tính. Đích thị là chị chưa có người yêu.
Nhưng chị lại cho rằng, việc chị chưa có người yêu không phải vì chị không có ai yêu. Chỉ là, chị nghĩ, đàn ông trên đời này kẻ nào cũng nhăm nhe cái gọi là trinh tiết của chị, nên họ chỉ muốn có được chị, dụ chị lên giường với họ là xong. Chị bảo, chị phải tìm bằng được người đàn ông chị ưng ý, rồi mới chấp nhận cưới và trao thân.
Nghe chị nói, tôi có chút chạnh lòng. Chẳng phải tôi dễ dãi gì nhưng khi đến với chồng, tôi cũng từng có bầu trước. (Ảnh minh họa)
Chị có vẻ am hiểu nhiều thứ nhưng lúc nào, hễ người ta nhắc tới chuyện vợ chồng, chị lại có vẻ ghê ghê. Lắm lúc thấy thái độ e dè, ái ngại của chị khi ai đó tâm sự chuyện vợ chồng, tôi thấy chị thật giả tạo. Chị cứ làm như mình không biết. Người chưa từng trao thân cho ai, chưa chắc đã phải là người không biết gì. Chính sự giả nai của chị càng khiến cho người khác không có thiện cảm tốt với chị.
Đọc những tâm sự trên báo, thấy hoàn cảnh cô gái này, cô gái kia bị người yêu lừa có bầu rồi bỏ, chị không thông cảm còn coi thường họ. Chị phán một câu ‘xanh rờn’: “Dại thì chết thôi, ai bảo dễ dãi lắm vào, vừa yêu đã đòi đưa nhau đi nhà nghỉ. Cứ như mình thì có đằng trời mới lừa được. Đàn bà dễ dãi thì vứt”.
Nghe chị nói, tôi có chút chạnh lòng. Chẳng phải tôi dễ dãi gì nhưng khi đến với chồng, tôi cũng từng có bầu trước. Chị đúng là người chưa từng yêu nên không hiểu được, khi yêu, người ta rất dễ mắc sai lầm, hoặc biết rõ người khác không yêu mình nhưng vẫn trao thân. Thế mới gọi là tình yêu.
Một người kiên quyết giữ gìn trinh tiết như chị thật đáng ca ngợi. Nhưng nếu chỉ vì mình giữ gìn mà khinh thường người khác, sỉ nhục những người đã từng lầm lỡ thì quả thật không nên chút nào. Chị không yêu, không biết có ý định yêu và cưới không. Chị vẫn muốn tìm người trong mộng. Trong khi những người cùng trang lứa như chị đã có chồng con, sung túc cả rồi. Vậy chị giữ để làm gì, được gì đâu? Hay chị định giữ đến già?