Vợ chồng anh chị hạnh phúc nổi tiếng khắp cả cái khu phố này có ai mà không biết đâu cơ chứ. Tuy kinh tế không thuộc hàng nhất, cuộc sống cũng không phải dư giả quá nhiều nhưng tiếng cười luôn đầy ắp trong căn nhà của anh chị. Nhìn vào anh chị, người ta mới hiểu cái câu không phải cứ nhiều tiền mới có nhiều hạnh phúc.
Anh và chị đều làm công nhân bình thường. Sáng đi từ lúc trời còn tờ mờ và trở về nhà khi trời đã tối mịt. Nhưng việc nhà chị không bao giờ phải làm một mình, lúc nào cũng có anh ở bên cạnh, giúp đỡ chị. Anh không kịp về giúp chị nấu bếp, dọn dẹp thì ăn cơm xong, anh tự động mang bát đũa đi rửa, lau dọn nhà bếp. Chị cũng nghe nhiều bạn bè anh phàn nàn rằng anh không bao giờ tham gia bất cứ cuộc vui nào. Chị cũng đã nói anh cứ thoải mái đi với bạn bè, việc nhà chị lo đươc hết thì anh liền:
- Anh tự biết cân bằng tất cả mà. Hơn nữa nhà mình cũng vẫn còn khó khăn, anh phải tiết kiệm nhiều hơn để chúng mình còn sinh con nữa chứ. Với lại làm gì có chuyện chồng ăn chơi, nhậu nhẹt còn vợ thì ở nhà thui thủi một mình chứ!
Chị như chết gục trong từng khoảnh khắc đó. (Ảnh minh họa)
Nghe anh nói, chị chỉ biết bật khóc. Chị không biết mình đã có được phúc phận gì, tu được kiếp gì mà lấy được người chồng tốt, biết lo nghĩ cho vợ nhiều như anh. Nhưng lời anh nói cũng đúng. Anh chị kết hôn đã gần một năm rồi mà chị vẫn chưa dám sinh con vì hoàn cảnh còn khó khăn quá. Chị tự nhủ sẽ phải phấn đấu, phải cố gắng nhiều hơn để kế hoạch của anh chị sớm thành hiện thực thì…
Ông trời luôn không quá hào phóng với ai bao giờ. Vào một chiều cuối thu, chị bàng hoàng đón nhận tin mình có một khối u lớn ở một bên ngực sau một đợt kiểm tra sức khỏe ở công ty. Không tin đó là sự thật, chị tới bệnh viện uy tín kiểm tra lại thì kết quả vẫn như cũ. Chị như chết gục trong từng khoảnh khắc đó. Bác sĩ nói, chị sẽ buộc phải cắt bỏ một bên ngực và điều trị thuốc một thời gian thì mới có thể hồi phục.
Còn kế hoạch sinh con, có lẽ sẽ phải hoãn lại vài năm đợi xem sức khỏe của chị có gì chuyển biến xấu hay không? Chị có muốn giấu anh cũng giấu không được. Anh đưa chị về nhà, chăm sóc chị vô cùng chu đáo. Nhiều người bàn ra tán vào lắm, rằng liệu tình yêu anh dành cho chị có còn được nguyên vẹn khi cơ thể chị bị khiếm khuyết rồi không? Còn về phần chị, ai nói gì chị cũng không tin. Anh với chị như thế nào, lẽ nào chị còn không hiểu rõ. Tình nghĩa vợ chồng đâu có thể dễ dàng thau đổi như thế được.
Tình yêu anh dành cho chị chắc chẳng cần phải nói nhiều hơn nữa. (Ảnh minh họa)
Chị không đêm nào là không lén lau nước mắt. Nhìn anh vất vả chạy ngược chạy xuôi lo cho chị mà lòng chị thấy xót xa vô cùng. Ngày chị nhập viện cắt bỏ một bên ngực, anh không đi cùng chị. Ở nhà, anh đóng chặt cửa lại khiến hàng xóm xung quanh tò mò vô cùng. Họ nghĩ rằng đây chính là biểu hiện của một người đàn ông chán vợ khi biết vợ mình xấu xí đi. Mà có khi, anh đang hú hí với một cô ả nào đó ở trong nhà trong lúc chị vắng nhà cũng nên. Nhưng có ai ngờ được đâu…
Chị cứ khăng khăng sức khỏe của mình tốt nên nằng nặc đòi xuất viện khi vừa mới được một tháng. Cửa nhà vừa mở ra, chị đã sốc nặng với khung cảnh trước mặt. Toàn bộ căn nhà đều được anh sắp xếp lại. Anh còn đặc biệt tự tay làm một tấm bảng với câu nói giản dị nhưng chạm tới tận tim: “Dù em có như thay đổi hình dáng như thế nào, em vẫn mãi là người vợ mà anh yêu thương nhất, cần nhất cuộc đời này”. Thì ra anh đã đóng chặt cửa nhà lại chỉ để trang trí lộng lẫy căn nhà mình chị trở về. Chị mừng rơi nước mắt. Anh lau nước mắt cho chị, nhẹ nhàng ôm chị vào lòng.
Tình yêu anh dành cho chị chắc chẳng cần phải nói nhiều hơn nữa. Chị tin rằng, cho dù tương lai có như thế nào thì chị cũng sẽ vững tâm vượt qua được hết vì lúc nào cũng có anh ở bên cạnh động viên, chăm sóc, yêu thương, quan tâm chị. Chắc chắn, qua kiếp nạn này, một tương lai tươi sáng hơn sẽ đón đợi và mỉm cười với vợ chồng chị.