Vợ bầu bí đến tháng đẻ mà Tú bận công tác nước ngoài không về được. Phải tầm hơn nữa năm nữa anh mới về nước được. Lo vợ ở nhà không có ăn chăm, Tú liền gọi điện nhờ mẹ từ quê lên chăm vợ. Thật may, hôm trước bà lên hôm sau Hiên (vợ Tú) đi đẻ. Hiên đẻ thường nên sau 2 ngày nằm viện thì được về nhà. Lo cho vợ, muốn gặp con quá Tú xin mãi mới được sếp cho về thăm vợ 2 ngày.
Sau 2 ngày đó anh lại vội vã lên đường đi công tác tiếp mà nhờ mẹ chăm vợ. Thời gian cứ thế trôi đi, cũng đã hết đợt công tác Tú về đoàn tụ với vợ con. Thế nhưng nhìn vợ gầy xanh xao, con thì bé tẹo chả lớn được mấy Tú xót lắm. Vừa mới hỏi vợ sao cả mẹ cả con ở cữ lại gầy thế thì Hiên òa khóc nên tỉ tê với chồng.
– Anh không biết đâu, mẹ anh ác lắm. Suốt 6 tháng qua, anh vắng nhà ngày nào bà cũng chỉ nấu mì tôm cho anh mà không được bồi bổ thứ gì khác. Em sợ mùi mì tôm đến buồn nôn, thằng bé cũng vì thế mà thiếu chất, còi nhỏm không lớn được. Anh có biết em khổ thế nào không?
– Sao cơ? Em ở cữ mà mẹ bắt em ăn mì tôm suốt 6 tháng qua ư? Tại sao bà lại làm thế, tháng nào anh cũng gửi về cho 20 triệu để bà chăm cháu và con dâu cơ mà.
– Mẹ anh bảo, tiền đó là mồ hôi của anh đi làm nên bà cấm tiêu mà giữ. Bà tiếc tiền, bảo em chỉ ở cử ngồi nhà chỉ ăn với chơi nên ăn mì tôm là đủ chất rồi. Em có nói mẹ không có nghe…
– Sao em không nói với anh từ trước.
– Mẹ cấm em, em thì lại không muốn anh bỏ việc về, mẹ con bất hòa.
– Trời ơi, sao mẹ anh lại có thể đối xử ác với em như thế được chứ? Để anh!
Con không ngờ mẹ lại ác độc, ghét vợ con con đến vậy? (ảnh minh họa)
Bực tức vì mẹ bắt vợ ở cữ ăn mì tôm suốt 6 tháng ròng rã như thế, Tú lôi bà ra ngoài cổng ấn túi quần áo vào người mẹ mà quát lên.
– Mẹ về quê đi, con không ngờ mẹ lại ác độc, ghét vợ con con đến vậy? Mẹ bắt bà đẻ ăn mì tôm suốt 6 tháng, mẹ không thương cháu nội của mẹ à? Mẹ về đi, từ giờ trở đi mẹ đừng có lên nhà con nữa và mẹ cũng đừng mong con về quê. Mẹ đi đi, mẹ không xứng để con gọi mẹ bằng mẹ!
– Tú… cho mẹ giải thích, mẹ không có làm chuyện đó…
– Đủ rồi. Mẹ đi đi.
Không nói nhiều Tú đẩy mẹ gã xuống đường rồi đóng sầm cổng đi vào trong nhà. Rớt nước mắt tủi thân bà ôm túi quần áo lững thững bắt xe ôm về quê mà lòng buồn rười rượi. Mẹ về, Tú thay mẹ chăm vợ, mua thật nhiều đồ ăn ngon về tẩm bổ cho vợ con. Thế nhưng 2 ngày sau thằng bé phải đi viện cấp cứu vì viêm phổi. Nghĩ đây là hậu quả do việc mẹ đầy đọa vợ con anh Tú bực lắm.
Để vợ ở viện với con, Tú chạy đi chạy lại lo thủ tục rồi cơm nước mang vào viện. Thế nhưng khi anh mang đồ ăn đêm vào viện thì chết sững nghe vợ nói chuyện điện thoại với ai đó ngoài ban công.
– Thằng cu ốm rồi mà chỉ có vợ chồng con chăm nó thôi. Con sợ lắm, không biết thằng bé có sao không? Mẹ, mẹ có thể đi máy bay ra đây chăm cháu giúp con được không? Cũng lâu lắm rồi cháu chứ gặp bà ngoại.
– …
– Bà nội nó con đuổi về quê rồi. Con ghét bà ta nên đã nói dối chồng suốt 6 tháng qua bà ta lên chăm con đều cho con mì tôm. Nghe vậy chồng con điên lắm đuổi bà ta về quê ngay, giờ bà ấy cũng chẳng lên đâu vả lại con cũng chẳng muốn thứ quê mù, bẩn thỉu đó đụng vào thằng bé. Mẹ ra giúp con nhé.
Mẹ buồn lắm (ảnh minh họa)
Sốc óc khi biết câu chuyện mẹ bắt vợ đẻ ăn mì tôm suốt 6 tháng chỉ là 1 vở kịch của vợ để đuổi mẹ chồng về quê Tú sốc vô cùng. Lao tới tát bốp cái vào mặt vợ tú hét lên.
– Sao cô dám làm thế với mẹ tôi? Cô không ưa, không muốn ở chung với bà thì cứ nói thẳng ra 1 câu sao phải mượn tay hại người, đổ tiếng ác cho bà thế?
– Anh… em không có.
– Cô im đi, đợi thằng cu khỏi bệnh tôi sẽ trừng trị cô.
Điên tiết khi bị vợ lừa 1 vố đau điếng đó, Tú ân hận vô cùng vì đã đuổi mẹ về quê và nói nặng lời với bà. Run rẩy anh gọi điện về cho mẹ.
– Tú hả con, thằng cu ngoan chứ, nó có ăn được nhiều không?
– Mẹ ơi, con xin lỗi, con sai rồi. – Tú bật khóc nức nở.
– Con biết mẹ không làm điều đó là tốt rồi. Là đàn ông thì không được khóc.
– Lẽ ra con phải tìm hiểu thật kỹ mới phán xét. Là con vợ con mưu mô quỷ quệt lừa con. Con xin lỗi đã tin lời vợ nói mẹ bắt cô ta ăn mì tôm suốt 6 tháng. Mẹ tha thứ cho con nhé.
– Mẹ không giận con, mẹ chỉ chờ ngày con hiểu ra mọi chuyện thôi. Đừng vì chuyện này mà đánh đập vợ, nó cũng yêu con chỉ là nó không thích sống cùng mẹ thôi. Nhớ đấy, không được đánh vợ đâu con, vợ chồng con giờ phải chung tay chăm thằng bé, yêu thương lẫn nhau đấy.
– Dạ.
Tắt máy, Tú không dám nói chuyện tiếp vì sợ lại khóc. Mẹ anh bao dung, không trách anh, lại càng không trách Hiên vậy mà 2 ngày trước anh đã làm gì mẹ thế này. Báo hiếu anh chưa làm được mà đã làm tổn thương tới mẹ. Anh sai rồi, sai thật rồi. Nhưng vì lời mẹ dặn thay vì đánh dập, ly hôn với vợ anh sẽ nhẹ nhàng bảo vợ và bắt cô ấy về quê xin lỗi mẹ. Anh không thể để mẹ chịu khổ thêm lần nào nữa vì cô con dâu mất dạy này nữa.