Chồng tôi ngoại tình với đồng nghiệp cùng cơ quan, anh thay đổi chóng mặt nhưng lại không hề nghĩ, người vợ hiền thục, nhút nhát như tôi lại phát hiện ra.
Ngày đó, tôi đã nghi ngờ chồng có cô nào đó bên ngoài. Vì những ngày đó, tôi thấy chồng thay đổi chóng mặt. Chẳng có người nào làm vợ, dù là vô tâm đến mấy, lại không nhận ra chồng mình thay đổi về hình thức. Anh ăn diện, ăn mặc đẹp hơn trước, chải chuốt và hay nói những lời hay ý đẹp với vợ. Trước đây, anh chưa từng làm như vậy. Có lẽ đó là sự bù đắp anh dành cho tôi khi có tình cảm với người đàn bà khác. Anh hối hận chăng.
Tính tôi đúng là nhút nhát thật. Tôi nhiều lần cố tình xem điện thoại của anh và biết được người con gái mà anh qua lại. Tôi nhờ một người bạn điều tra số điện thoại của cô gái này và phát hiện cô ấy đúng là làm cùng cơ quan với anh. Người này tôi biết, cô ấy nhiều lần tới nhà tôi chơi, niềm nở vui vẻ với tôi. Giờ thì tôi đã hiểu, đồng nghiệp của anh hay đùa tôi là, cô ấy mới vào, xinh xắn này kia, không cẩn thận thì mất chồng. Lúc đó, tôi nào nghĩ gì, chỉ nghĩ là họ đùa vậy cho vui vì có ai đi ngoại tình lại để bao người công khai như thế?
Tôi và anh sống với nhau mấy năm rồi nhưng cuộc sống vợ chồng dường như không vui vẻ lắm. Anh luôn chê tôi hiền, nhát này kia. Thật ra anh không hiểu tôi, chính anh là người biến tôi thành ra thế này. Anh không chủ động tình cảm với tôi, anh không chủ động hỏi xem tôi thích, muốn ăn gì, thích đi đâu. Lúc nào anh cũng chỉ nghĩ tôi hiền lành, chẳng yêu cầu hay đòi hỏi gì anh. Có lẽ vì vậy mà cuộc sống của vợ chồng tôi nhạt nhẽo. Và anh nghĩ, tìm mối quan hệ bên ngoài sẽ làm anh vui hơn.
Anh ngoại tình với cô đồng nghiệp và anh nghĩ như vậy, tôi sẽ không phát hiện ra. Vì ở công ty, anh và người đó có thể lén lút qua lại buổi trưa, còn tối anh vẫn về ăn cơm với vợ con đàng hoàng. Nghe những gì anh nói, tôi càng đau lòng chứ nào có vui được vì những câu nói của anh. Tôi cảm thấy tủi thân, mệt mỏi vô cùng. Tôi nghĩ, chồng đã không bao giờ hiểu tôi, không yêu vợ và không biết chia sẻ với vợ.
Sau lần phát hiện anh ngoại tình, tôi câm nín. Tôi không nói gì, cứ mặc kệ chồng. Cả ngày tôi không nói với anh một câu gì, anh hỏi gì tôi cũng mặc kệ. Tôi không thích nói chuyện với người đàn ông ngoại tình. Tôi định lặng im để anh phải thú tội khi anh hiểu ý nghĩa của tôi. Nhưng anh lại chẳng làm thế, anh nào hiểu cảm giác của con gái, anh nào biết sự thay đổi của người phụ nữ anh từng yêu, người là vợ anh đây. Anh đâu quan tâm tới cảm xúc của tôi nên anh cũng nghĩ, tôi không thể phát hiện ra anh ngoại tình.
Vậy mà anh còn khó chịu với tôi. Anh thấy tôi không nói thì cũng khó chịu, ý là tôi giận hờn vô cớ, không có chuyện gì tự nhiên lại gây sự. Anh luôn nói tôi gây sự, thích giận dỗi. Anh bảo tôi là người không biết điều, chồng đi làm, về nhà ăn cơm sớm, không lang thang gì mà lại còn đòi hỏi. Anh nghĩ thế là to tát sao, sao anh không nghĩ đến chuyện anh phản bội tôi ngoại tình? Tôi không thể nào chấp nhận được người chồng như vậy.
Mấy ngày đó, tôi phát ốm. Tôi không nấu cơm cho chồng luôn, không ăn uống gì. Tôi mệt lử người đi, tôi như tụt huyết áp nhưng chồng không hề bận tâm. Anh bảo tôi tự gây sự thì gánh chịu. Còn anh đi ra ngoài, anh ôm bồ, anh ngoại tình với người con gái đó không bận tâm đến vợ. Có lẽ, anh nghĩ tôi ốm thì anh càng may. Tôi gọi cho anh để anh về đưa tôi đi viện khi tôi sốt gần 40 độ, anh cũng không bắt máy. Tôi phải nhắn tin cho anh, nhưng anh cũng không đá động gì. Chẳng lẽ anh không đọc tin nhắn sao? Hay anh nghĩ tôi ăn vạ anh?
Cuối cùng, mẹ tôi phải tới chăm tôi trong bệnh viện, trong khi chồng tôi đi tối ngày. Có lẽ, tối đó chồng không về nhà, chứ không thì anh cũng phải biết tôi ốm, không về nhà chứ. Tôi nghĩ về chồng mà xót xa trong lòng. Tình yêu là gì, tình yêu lãng mạn bao năm cuối cùng là cuộc hôn nhân thế này sao? Thà rằng lấy người yêu mình còn hơn lấy người mình yêu mà khổ thế này…