Tôi năm nay 34 tuổi, đã có vợ và hai con, đứa lớn cũng bắt đầu vào lớp 1, còn đứa nhỏ cũng đã lên 3. Thời gian đầu mới cưới vợ chồng sống và làm việc gần nhà. Chuyện chăn gối cũng đều đặn, dẻo dai. Mỗi ngày cũng một lần đều như vắt chanh. Hôm nào mệt mỏi thì tuần cũng phải tổng kết được hai ba trận giao ban.
Cuộc sống hạnh phúc trôi đi trong sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Cứ thế hai đứa con lần lượt chào đời. Cuộc sống quanh đi quẩn lại được ở gần vợ con thì cũng thích nhưng có điều thu nhập chẳng được bao nhiêu. Làm được đồng nào cũng chỉ đủ chi tiêu, ăn uống rồi sữa bỉm cho con cái là hết chứ chẳng có tí tích lũy nào.
Giữa lúc kinh tế khó khăn, công việc ở nhà lại ít, thời gian rảnh rỗi nhiều. Lúc đó có một người bạn tôi đang làm ăn trong Sài Gòn về thăm nhà có ghé qua gia đình tôi chơi. Qua vài ba câu chuyện anh kể vào đó công việc nhiều thu nhập lại cao. Anh còn nói nếu tôi vào đó thì anh sẽ giúp đỡ chỗ ăn, chỗ ở, tìm việc làm, tu chí làm ăn một đến hai năm sẽ tích cóp được ít vốn liếng.
Đang lúc thất nghiệp lại có được sự giúp đỡ của người khác nên tôi cũng bàn với vợ thử đi vào đó một chuyến xem sao. Nhờ sự nhiệt tình của bạn nên tôi cũng nhanh chóng có được việc làm giữa chốn Sài thành với thu nhập cũng tạm ổn. Nếu biết cách chi tiêu và tiết kiệm thì hàng tháng cũng gửi về cho vợ con được vài ba triệu.
Xa nhà một thời gian tôi có gọi điện về cho vợ có chuyện trò sẽ về thăm gia đình và ở nhà vài hôm với mẹ con cô ấy. Tưởng rằng xa chồng nhiều ngày, nay chồng về vợ chồng gần nhau vợ tôi sẽ vui mừng lắm, nào ngờ nghe đến việc tôi sắp về cô ấy cứ chối nay nảy. Vợ tôi khuyên nên ở lại đó một thời gian kiếm thêm ít tiền nữa rồi hãy về. Về không giải quyết được vấn đề gì mà lại thất thu đi một món tiền mua sữa cho con.
Nghe đến đó tôi cứ suy nghĩ mãi, cũng định ở lại được vài tháng nữa rồi sẽ về. Tuy vợ con có thiệt thòi một tí nhưng bù lại thời điểm này công việc có nhiều, thu nhập lại cao. Cố thêm thời gian nữa về vợ con lại có thêm món tiền kha khá chi phí cho cuộc sống. Thế nhưng chỉ cố gắng được vài ngày thì trong lòng tôi cứ cảm thấy bồn chồn, nhớ con cồn cào không yên.
Tôi quyết định bắt xe về mà không hề báo lại vợ nữa. Trải qua nhiều tiếng ngày ngồi trên xe, tôi cảm thấy mệt mỏi. Tự nhủ về đến nhà chỉ muốn ngủ cho một trận thật đã để lấy lại sức. Khi về đến nhà cũng đã là 10 giờ đêm. Tôi gọi mãi mới thấy vợ mình ra mở cửa. Thấy tôi về sắc mặt của cô ấy có vẻ lo lắng, tâm trạng luống cuống khác thường.
Thấy vợ có vẻ không nồng nhiệt đón chồng, hơn nữa lại thấy cô ấy lo sợ đáng nghi, miệng thì luôn nói như trách móc tại sao anh về mà không báo trước! Thấy lạ tôi liền bước thẳng vào phòng ngủ. Nhìn đống chăn chiếu còn bừa bồn, ngay lúc đó lại thấy tiếng động nhẹ trong tủ quần áo. Tôi bước lại gần và mở tung cánh cửa. Một cảnh tượng khiến tôi bàng hoàng, trong đó là một gã trai lạ vận trên người chỉ chiếc quần sọc mặc vội, còn trên tay ôm chặt bộ quần áo trong tư thế run sợ.
Không kiềm chế được bản thân tôi đã lôi hắn ra đấm cho một trận. Lúc này gã đó mới quỳ xuống van xin, mong tôi tha thứ. Hắn nói mới quen vợ tôi và lên giường với cô ấy một vài lần. Mỗi lần vui vẻ xong vợ tôi lại đưa hắn vài ba trăm bạc gọi là tiền chè thuốc.
Thì ra trong khi tôi ở xa kiếm tiền gửi về cho cô ấy thì vợ tôi lại dùng những đồng tiền từ mồ hôi, nước mắt của tôi để đổi lấy những thú vui tình dục. Để cô ấy thỏa mãn nhu cầu dục vọng của bản thân. Sợ tôi phát hiện nên cô ấy đã khuyên tôi ở lại làm ăn thêm thời gian nữa.
Quá đau đớn, trong lòng cảm thấy bị tổn thương nặng tôi đã viết đơn ly dị nhưng cô ấy tỏ ra hối hận và cầu xin tôi hãy tha thứ. Suy nghĩ nếu bỏ nhau thì con tôi sẽ khổ, mà sống như thế này thì thật khó sống. Nên tôi cứ đắn đo, phân vân mãi. Tôi phải làm gì bây giờ đây? Tha thứ cho vợ hay hay dứt tình với cô ấy đây?