Yêu nhau 3 năm cấp 3 và 4 năm đại học, chúng tôi ra trường, lấy nhau trong sự chúc phúc và ngưỡng mộ của bạn bè, họ hàng. Tôi còn nhớ như in đó là một ngày mùa thu gió nhẹ, con đường anh đưa tôi về có hàng xà cừ rung rinh, lá rụng xào xạc dưới chân. Anh nắm tay tôi hạnh phúc rạng ngời.
Ra trường anh may mắn xin vào làm trợ lý giám đốc cho một công ty phần mềm lớn, còn tôi làm hành chính nhân sự cho trung tâm y tế quận. Công việc, lương lậu của cả hai đều ổn định, nhưng tôi và anh vẫn tính giành dụm thêm rồi mới quyết định sinh con, mong con có cuộc sống no ấm, đầy đủ.
Trái ngọt hạnh phúc
Vợ chồng son, chưa vướng bận con cái, mỗi ngày với chúng tôi là một ngày ngập tràn hạnh phúc. Sáng sáng tôi là quần áo, thắt cà vạt cho anh, anh quàng tay ôm vợ trước khi ngồi lên xe đi làm. Bạn bè bảo tôi sướng như tiên, đúng là thế thật.
Sau 3 năm chắt bóp và vay mượn thêm anh em, bạn bè, chúng tôi đủ tiền mua một căn nhà, không quá xa hoa nhưng tiện nghi, rộng rãi. Không lâu sau, tôi cũng có tin mừng. Anh háo hức khoe với họ hàng hai bên, khuôn mặt tỏ rõ niềm hạnh phúc của người lần đầu tiên làm bố. Nhìn anh rạng rỡ, tôi thấy cuộc đời thật ưu ái hai chúng tôi.
3 tháng ốm nghén cũng là khoảng thời gian anh vất vả vì tôi nhất. Đã không ít lần giữa đêm anh phải chạy ra đầu ngõ mua phao câu gà về cho vợ chấm muối ăn hay đang dở việc cơ quan cũng phải phi về quê ở ngoại thành vì vợ thèm ông đầu rau mà ở nội thành thì không kiếm được. Đến khi thai được 6, 7 tháng thì công ty anh nhận thêm nhiều dự án mới, anh phải đi công tác với sếp liên tục. Thế nhưng, không ngày nào anh quên gọi điện, nhắc vợ uống sữa, đi ngủ sớm.
Công việc của anh ngày càng phải đi nhiều, có khi còn phải vào tận các tỉnh miền Tây. Tôi bụng bầu vượt mặt, một mình một nhà cũng có có lúc tủi thân nhưng mỗi lần nghe chồng an ủi, động viên tôi lại dịu lòng.
Thế rồi một ngày mưa gió, còn cách ngày dự sinh 3 tuần nữa mà tôi đã lên cơn chuyển dạ. Lúc ấy anh vẫn còn đi công tác chưa về. Cũng may tôi còn đủ tỉnh táo gọi điện vội cho chị họ đưa vào viện. Mẹ tròn con vuông, sáng hôm sau anh về.
Sau khi tôi sinh, anh xin nghỉ ở nhà có 2 ngày rồi lại đi. Tôi bảo anh ở lại thêm nhưng anh không nghe, nói công việc bừa bộn lắm. Cả hai bên nội ngoại đều ở xa, thành ra chỉ còn mình tôi và con đánh vật với nhau. Cô giúp việc theo giờ chỉ lo giặt giũ đồ tã lót cũng chẳng còn thời gian nữa. Anh đi được 2 hôm thì có người đến bấm chuông nhà tôi.
Hạnh phúc sụp đổ
Tôi ra mở cửa, đứng trước mặt là Oanh, trợ lý giám đốc thứ 2 của công ty anh. Mới gặp có mấy lần lúc dự tiệc tại công ty anh nhưng tôi không có thiện cảm với tính đưa đẩy của cô ả này lắm. Nhưng nghĩ chắc đến thăm 2 mẹ con, tôi niềm nở mời vào nhà. Tôi lấy làm lạ vì đến chơi mà không lên phòng ngủ của 2 mẹ con, Oanh lại đòi ngồi ở phòng khách và bảo có chuyện muốn nói riêng với tôi.
Mặc dù linh tính đã cho biết có chuyện chẳng lành nhưng tôi vẫn sốc trước những gì mình nghe thấy. Những lời buông ra từ cái miệng ngoa nghoét kia làm tôi chết lặng. Cô nói cô và anh yêu nhau thật lòng, khoảng thời gian anh đi công tác chính cô ta là người chăm sóc anh, nói anh sống với tôi chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm, anh không muốn nói ra sự thật vì sợ tôi đang bầu bí, giờ tôi đẻ rồi thì chẳng có lý do gì mà tôi có thể ngăn cản được 2 người đến với nhau.
“Chính cái đêm cô đang trên bàn đẻ, tôi và anh ấy đã mây mưa với nhau đấy, cô có biết không? Dù gì thì anh ấy cũng sẽ là của tôi, thế nên đừng có phí công níu kéo làm gì”, cô nói rồi vứt cho tôi một xấp ảnh không mảnh vải che thân trên giường của 2 người. Tôi quay cuồng, khuỵu ngã.
Tôi nhìn con, nhìn ảnh cưới mà nước mắt lã chã. Người mà tôi đầu ấp tay kề bấy lâu nay hóa ra chỉ là 1 kẻ phản bội. Tôi như điên dại đập tan ảnh cưới, tiếng kính vỡ, tiếng con khóc như cứa nát tim tôi. Lòng người sao lại có thể dễ dàng thay đổi đến vậy.
Ngày đi công tác về, anh nói đã biết hết chuyện, xin lỗi và mong tôi tha thứ. Vì con, tôi nhắm mắt nuốt uốt nghẹn vào trong. Thế nhưng, bát nước hất đi đâu thể lấy lại được. Tha thứ nhưng những lời đay nghiến, những hình ảnh quấn quýt trên giường của họ tôi không thể nào quên được. Tôi viện cớ chăm con thờ ơ, lạnh lùng với chồng. Mỗi lần anh tỏ ý muốn gần gũi tôi gạt phăng đay nghiến “anh đi tìm cái ả ngon nghẻ kia kìa, đừng động vào tôi làm gì”.
Được đà, chồng tìm lại với mồi cũ, thường xuyên qua đêm không về nhà. Hai vợ chồng sống với nhau mà như không nhìn thấy nhau. Tôi quá ngột ngạt, muốn tự giải thoát nhưng lại nghĩ đến con, không muốn con sống một cuộc sống vắng cha, thiếu mẹ. Tôi sinh ra trầm cảm, điên dại, có lúc còn nghĩ chính con là mối ràng buộc không cho tôi được giải thoát. Tôi thực sự không biết phải làm gì để thoát khỏi cuộc sống như ác mộng này nữa.