Xưa nay các cụ vẫn nói rằng người tính không bằng trời tính và tới giờ tôi mới thấm thía câu nói ấy. Người yêu cũ của tôi đang có bầu, nhưng oái oăm là ở chỗ cả tôi và cô ấy đều đã có gia đình và cái thai ấy lại là…con tôi.
Tính tới giờ, chúng tôi đã chia tay nhau được gần 10 năm. Mối tình sinh viên cũng sớm nở tối tàn như nhiều cặp đôi khác nhưng chúng tôi vẫn giữ trong nhau một hình ảnh đẹp. Cuộc sống buộc mỗi người rẽ sang một con đường khác nhau và chúng tôi chia tay nhau sau khi ra trường. Vài năm sau đó tôi lấy vợ, tôi cũng nghe tin cô ấy lấy một người chồng rất giàu. Trong thâm tâm tôi cũng mừng thầm cho cô ấy dù sao cũng đã tìm được bến bờ hạnh phúc cho mình.
Cuộc sống của chúng tôi cứ bình lặng diễn ra như vậy cho tới ngày chồng cô ấy làm thủ tục đi nước ngoài và tôi là người giúp anh ấy hoàn tất thủ tục. Gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi khi cả hai đã có gia đình, cảm xúc trong chúng tôi thật khác biệt. Tôi đột nhiên thấy rạo rực khi cô ấy giờ đã trở nên xinh đẹp, thậm chí còn trẻ hơn ngày xưa chúng tôi yêu nhau. Nhìn cô ấy, hẳn không người đàn ông nào có thể cưỡng lại nổi vẻ đẹp ấy. Trong tôi bỗng trào lên một cảm giác nuối tiếc đây khó tả.
Sau khi hoàn tất thủ tục bay, chồng cô ấy ra nước ngoài vì một dự án mà anh ta cần phải hoàn thành và để người vợ trẻ ở nhà. Từ đó chúng tôi gặp gỡ nhau nhiều hơn. Phải thú thật là ngay lần đầu gặp riêng, sau vài câu trò chuyện hỏi thăm, chúng tôi đã đưa nhau vào nhà nghỉ. Ở đó, bao cảm xúc yêu đương thời trẻ như được sống dậy một cách mãnh liệt trong chúng tôi.
Sự cô đơn khi vắng chồng của cô ấy đã khiến chúng tôi càng “lao” vào nhau nhiều hơn. Tôi và cô ấy tối ngày cặp kè với nhau, tất nhiên những chuyện đó vợ tôi không hề hay biết. Tiền hàng tháng chồng cô ấy gửi về cho đủ để chúng tôi dành cho những cuộc du lịch ngắn ngày chỉ có hai đứa. Chúng tôi cảm giác thấy cuộc sống thật tuyệt vời vì hai người cứ như một cặp vợ chồng tràn ngập hạnh phúc vậy.
Chúng tôi cũng đã thống nhất với nhau rằng ai cũng đã có gia đình và tổ ấm nhỏ đó cũng ổn định nên chúng tôi chỉ cặp với nhau trong khoảng thời gian chồng cô ấy đi làm ở nước ngoài. Khi anh ấy về nước chúng tôi sẽ chấm dứt chuyện vụng trộm này. Ban đầu cô ấy đồng ý, nhưng càng ngày tôi thấy cô ấy càng mê mệt tôi hơn và không còn ý thức được điều gì.
Phải nói thật là “cặp” với cô ấy tôi không chỉ được nhận những phút giây đầy đam mê, hạnh phúc mà tôi còn được mua sắm cho rất nhiều món đồ. Cần phải nói rõ là tôi chưa bao giờ mở miệng đòi hỏi cô ấy bất cứ điều gì, thậm chí ngày lễ, dị tết tôi đều mua quà cho cô ấy đầy đủ. Về phía cô ấy, cô ấy hay mua những món quà đắt tiền cho tôi, không nhận thì cô ấy giận nên tôi chỉ đơn thuần đón nhận mà thôi.
Khi vợ tôi nói có bầu, không còn cách nào khác tôi phải quay về với gia đình của mình. Tôi nói lời chia tay, chấm dứt với cô ấy nhưng cô ấy không chịu. Lùng nhùng tới vài tháng sau khi vợ tôi mang bầu tôi vẫn chưa dứt được cô ấy. Và rồi cuối cùng cô ấy lại mang tới cho tôi một cái tin cực sốc: Cô ấy cũng có bầu với tôi!
Kể ấy nói trước đây chỉ nghĩ ngoại tình vui chơi với tôi thôi chứ nhưng càng ở bên tôi cô ấy càng hkoong muốn phải lìa xa. Cô ấy không muốn mối quan hệ này dừng lại và muốn chính thức ở bên tôi. Cô ấy nói sẽ làm thủ tục ly dị chồng, số tài sản mà cô ấy tích cóp được do chồng mua cho hoặc tặng là một con số khá lớn đủ để cô ấy hoàn toàn có thể sống một mình được. Tôi cứ cố giấu mãi rồi cuối cùng cũng bị bại lộ. Vợ tôi mang bầu hơn người yêu cũ của tôi 3 tháng.
Người tình cũ của tôi nói rằng cô ấy sẽ bỏ chồng để lấy tôi, miễn là tôi đồng ý. Cô ấy hoàn toàn có đủ kinh tế để cùng tôi xây dựng một gia đìn, thậm chí cô ấy còn nói nếu cần sẽ cùng tôi có trách nhiệm với đứa con của vợ tôi. Còn vợ tôi lại nói rằng cô ấy sẽ bỏ qua cho tôi tất cả với điều kiện tôi yêu cầu người tình bỏ đi đứa bé (vì cô ấy sợ sau này chúng tôi lại “lăng nhăng” với nhau do có đứa con chung), còn nếu không cô ấy sẽ ly hôn với tôi chứ không chấp nhận chuyện tôi có con với người đàn bà khác.
Quả thực tôi biết lỗi là do tôi nhưng tôi không hề muốn một trong hai đứa trẻ đó phải khổ vì tôi. Chúng đều là con tôi và chúng không có lỗi gì cả. Tôi không muốn bỏ vợ vì chúng tôi mới cưới nhau được 2 năm, cô ấy cũng tốt. Nhưng nếu muốn được cô ấy tha thứ tôi lại phải bắt người tình bỏ đi đứa bé, như thế thì tàn nhẫn quá. Liệu tôi có nên bỏ vợ (tôi dám chắc là vợ tôi không bỏ đứa con của cô ấy) để lấy người tình vì dù sao làm như thế thì cả hai đứa bé mới được an toàn? Nhưng như thế có thực sự đúng hay không?