Thực sự khi viết những dòng này tôi biết mọi người sẽ nguyền rủa tôi là kẻ độc ác, ích kỉ, chỉ nghĩ đến cái lợi của mình mà làm khổ đời một người con gái khác. Nhưng quả thực tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi đành chấp nhận làm một gã đàn ông tồi tệ với cô gái trẻ ấy vì đã lừa gạt tình cảm của cô ấy còn hơn là phụ bạc người vợ tội nghiệp của tôi. Chính vì hoàn cảnh khó khăn đó mà giờ đây tôi băn khoăn vô cùng không biết phải làm sao. Tôi hi vọng rằng mọi người thay vì chì chiết tôi hãy cho tôi một lời khuyên để tôi giải quyết được việc của mình.
Tôi đã cưới vợ được hơn 5 năm. Vợ tôi không may mắn như những người phụ nữ khác. Cô ấy bị bệnh trọng, không thể sinh con được. Kể từ ngày biết điều đó tôi không những không giận vợ mà càng thương cô ấy nhiều hơn. Khó khăn lắm chúng tôi mới đến được với nhau, tôi yêu cô ấy rất nhiều nên dù cô ấy có ra sao đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ rời bỏ cô ấy cả. Cô ấy cần có tôi và tôi cũng cần có cô ấy ở bên cạnh.
Tuy nhiên, tôi cũng cần phải có một đứa con để vui cửa vui nhà và đó cũng là điều tôi phải làm không chỉ cho tôi mà còn cho bố mẹ tôi nữa. Vợ tôi bàn xin con nuôi về nuôi nhưng thực sự tôi không tán thành quan điểm đó. Đằng nào chúng tôi cũng mất bao công sức, tiền của để nuôi một đứa trẻ lên người làm sao lại phải nuôi con người khác? Tại sao không phải là nuôi một đứa con của chính tôi?
Nghĩ như vậy nên tôi quyết định thực hiện điều mong ước đó của bản thân. Tôi biết làm như vậy là có lỗi với vợ nhưng tôi nghĩ rằng ở đời không có điều gì là tuyệt đối cả. Sở dĩ tôi làm như vậy vì không còn sự lựa chọn nào khác mà thôi chứ tôi không phải là người muốn phản bội vợ tôi. Dù dằn vặt lương tâm rất nhiều nhưng tôi cũng quyết tâm làm tới cùng dự định của mình.
Tôi quen một cô gái ở lớp học đại học tại chức. Cô gái ấy khá trẻ, lại trông có vẻ rất ngoan ngoãn, hiền lành nên tôi cũng quý mến. Vì ngồi học cạnh nhau nên chúng tôi cũng thường xuyên chuyện trò, tâm sự. Cuối cùng, chính cô gái ấy lại là người yêu tôi trước. Thấy đây là một cô gái tử tế lại có tình cảm với mình, tôi vờ đóng một anh chàng muộn vợ để tỏ tình với cô ấy. Tất nhiên là cô ấy nhận lời ngay và chúng tôi là một đôi.
Tôi đã giữ mối quan hệ đó tới hơn 6 tháng trời và cô ấy hoàn toàn tin tưởng tôi. Khi ấy tôi mới nói với cô ấy rằng muốn cô ấy chứng minh tình yêu, thuộc về tôi mãi mãi và cô ấy không đắn đo mà trao cho tôi đời con gái. Quả thực tôi không biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình khi đêm đó tôi biết cô ấy vẫn là một cô gái trong trắng khi đến với tôi. Tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng khi đã lừa gạt tình cảmcủa cô ấy nhưng không còn cách nào khác tôi đành phải nhắm mắt làm liều. Tôi tự nhủ với lòng mình rồi đây tôi sẽ đối đãi tử tế với cô ấy coi như một sự bù đắp.
Thế rồi cô ấy có bầu. Tôi mừng lắm. Mừng vì cuối cùng dự định cũng được hoàn thành. Cô ấy nói sẽ giữ đứa bé lại vì cô ấy không bao giờ làm điều thất đức nhưng muốn tôi phải làm đám cưới vì dù sao cô ấy cũng là gái chưa có chồng. Thực sự tôi biết làm như vậy là quá tàn nhẫn với cô ấy. Nhưng nếu bỏ vợ thì tôi nghĩ còn khổ hơn. Cô ấy dù sao cũng còn trẻ, coi như tôi nợ cô ấy một lần trong đời. Sau khi sinh con cho tôi, cô ấy có thể vẫn lấy được chồng khác, xây dựng gia đình và có những đứa con khác. Còn vợ tôi thì không. Cô ấy không có ai khác ngoài tôi cả. Chính vì thế tôi biết dù là mình ích kỉ nhưng vẫn phải lừa gạt cô ấy để cô ấy giữ đứa bé lại.
Tôi cố gắng thuyết phục cô ấy rằng cứ sinh con xong rồi làm đám cưới cũng chưa muộn để đợi bố mẹ tôi ở nước ngoài về một thể (Tôi nói dối cô ấy rằng bố mẹ tôi làm ăn ở nước ngoài năm sau mới về) nhưng cô ấy không chịu. Cô ấy nói vì gia đình, vì bản thân cô ấy nên sẽ không thể không chồng mà có con như thế được. Vì yêu tôi cô ấy sẵn sàng chấp nhận chuyện có một đám cưới nho nhỏ, thậm chí là chỉ có vài người bên nhà tôi tới xin cưới, làm một cái lễ nhỏ thôi để xin phép gia đình cô ấy, thông báo đến họ hàng nhà cô ấy là được chứ không cần làm rình rang.
Thực sự bây giờ tôi khổ tâm lắm. Tôi tha thiết muốn cô ấy giữ đứa bé lại để có một đứa con cho mình. Nếu để làm một đám cưới nho nhỏ, có vài người thân thì không khó. Tôi có thể thu xếp để làm một đám cưới “trá hình” tạm thời cho cô ấy yên tâm nhưng tôi không muốn làm thế vì dù sao tôi cũng muốn để cô ấy có cơ hội tìm hạnh phúc đích thực của mình. Nếu không cưới, chuyện này chỉ có tôi và cô ấy thì sau khi sinh con xong cô ấy có thể sẽ tìm được khác và kết hôn. Như thế sẽ dễ dàng hơn cho cô ấy chứ nếu tôi về quê xin phép rồi làm một đám cưới giả thì dù sao trong mắt của người dân nơi cô ấy sống cũng vẫn là cô ấy đã có một đời chồng. Như thế thì chỉ khổ cho cô ấy thôi?
Liệu tôi có nên nói thật cho cô ấy rằng tôi đã có vợ và mong cô ấy sinh cho tôi đứa bé này không? Liệu cô ấy có chấp nhận sự thật là tôi đã lừa gạt tình cảm không hay cô ấy lại vì giận dữ mà phá bỏ đi sinh linh vô tội ấy? Tôi rối trí quá, mong mọi người cho tôi một lời khuyên!