Ngày ấy, tôi là một chàng trai đẹp, rất nhiều cô gái theo đuổi. Em cũng là một trong những người trong lớp thích tôi, nhưng vì em kém cỏi về nhan sắc nên chẳng ai nghĩ em có cơ hội. Tôi thì không ngó ngàng gì tới em. Nhưng em cứ bám riết lấy tôi. Thú thực, có những lúc tôi điên tiết chỉ muốn mắng vào mặt em, nói cho em hiểu em không xứng với tôi, ngay cả hình thứ nhưng mà tôi không thể mở lời.
Em có gia cảnh tốt, rất giàu. Bạn bè thường nói tôi là tán đổ em thì ước gì được đấy. Bố em lại làm to, có cơ cấu thế nên chuyện tôi cần gì sau này không phải là điều khó. Mấy anh chàng bâu quanh em, nói rằng tán được em, lấy được em thì đúng là rơi vào bể ngọc. Nhưng khổ nỗi, em chỉ thích tôi nên ai cũng nói tôi dại, không biết tính chuyện tương lai.
Và nghe bạn bè nói nhiều lại thấy gia đình em có điều kiện, tôi bắt đầu tính chuyện lợi lộc. Sau này, tôi lên kế hoạch khiến em không thể nào bỏ được tôi và gia đình em chấp nhận một người đàn ông tỉnh lẻ như tôi. Cuối cùng tôi được bước chân vào gia đình em. Tôi trở thành người đàn ông sang trọng, lịch lãm, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ, ngợi ca. Đi đâu tôi cũng xe đưa xe đón, tôi đã trở thành giám đốc của một chi nhánh nhỏ. Từ một chàng trai chỉ có hình thức, tôi một bước lên đời.
Tôi càng ngày càng đẹp trai lại phong độ, còn vợ tôi thì xấu xí vô cùng. Trước đây, nhan sắc của em đã không tưởng rồi, giờ thân hình còn béo ú, mập mạp. Tôi ngại vì đi đâu em cũng đòi đi cùng. Đi làm ăn, gặp đối tác mà mang em đi cùng thì thật là ai cũng chỉ chú ý đến em. Người ta ắt sẽ nghĩ tôi như nào mà lại lấy một người vợ xấu như thế.
Đã thế, em còn rất chảnh. Đi đâu là son phấn đắp dày mấy phân. Lúc nào em cũng tỏ ra là người đàn bà giàu sang phú quý. Từ một người phụ nữ bình thường, em trở nên đành hanh, khó chịu vô cùng, động tí là quát tháo.
Em luôn nghĩ tôi ăn bám nhà chồng nên cái gì cũng bắt tôi chiều theo. Tôi giống như một chàng vệ sĩ đi bên cạnh vợ. Tôi làm trái ý em là em nạt nộ, mắt trừng lên nhìn tôi. Đi với ai em cũng tỏ thái độ ấy khiến tôi thấy mình như một gã ăn bám. Mà đúng là tôi ăn bám, phụ thuộc nhà vợ thật nhưng tôi tin, nhiều gã đàn ông nếu rơi vào hoàn cảnh như tôi có thể cũng sẽ chọn điều đó.
Vợ sai tôi như sai một tên đày tớ. Nếu tôi làm gì không hay, trái ý em là y rằng em về mách bố mẹ. Tôi buồn lòng quá, đôi khi muốn tự do một chút cũng không sao.
Nhiều lần như thế tôi đâm chán nản, tôi chẳng muốn tiếp tục bị vợ sai khiến nữa, tôi làm trái ý em thường xuyên. Em thì cáu gắt còn tôi cứ mặc kệ, thế là cuộc sống vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, có nhiều vấn đề không giải quyết được. Tôi chán vợ, chán luôn cái sự xấu mà chảnh của vợ, tôi viết đơn ly hôn khi đã không chịu được sự quản thúc ấy.
Mấy năm qua, tôi đã mang tiếng nhiều, đã bị người đời coi thường vì tội chỉ biết nghĩ đến tiền và ham tiền nhà vợ. Tôi mệt mỏi rồi nhất là khi có người vợ vừa xấu lại chẳng biết chiều chồng. Có lẽ, tôi phải lựa chọn cuộc sống khác mà thôi. Giàu sang mà không có tình, thật nản quá rồi!