Tôi năm nay 27 tuổi. Tôi và anh học cùng khóa năm cấp 3. Khi ra trường được gần 3 năm thì vô tình anh đi cùng một người bạn của tôi (cũng là bạn của anh) vào nhà tôi chơi. Từ lần đó tôi và anh hay nhắn tin và gọi điện cho nhau rồi chúng tôi yêu nhau.
Tôi và anh cưới nhau đến nay cũng được hơn 4 năm rồi. Chúng tôi có 1 cậu con trai được 3 tuổi, cháu rất khỏe mạnh và thông minh. Cũng may mà có cậu con trai này mà tôi muốn sống đến ngày hôm nay.
Tôi cưới anh năm tôi 23 tuổi, khi tôi vừa tốt nghiệp Cao Đẳng. Khi đó tôi cũng chỉ là một cô gái quê mùa chưa biết gì về cuộc sống bon chen ngoài xã hội, chưa biết nhìn nhận về một con người tốt xấu như thế nào. Còn anh là một chiến sĩ công an, lúc đó anh vẫn còn đang phải đi học.
Rồi một hôm, mẹ anh bị ốm nặng. Anh sợ bà không có người chăm sóc nên bảo chúng tôi cưới nhau trong khi tôi còn chưa có việc làm vì anh nói rằng: "Anh có cậu mở bệnh viện rồi em sẽ vào đấy làm việc". Cưới nhau được 1 tháng tôi phải tự đi xin việc, tôi xin được việc làm nhân viên văn phòng ở 1 công ty. Tôi cũng không trách anh vì đó là việc của tôi nên tôi phải tự mình làm là đúng.
Khi con trai tôi được 4 tháng thì gia đình tôi phá sản do anh trai tôi chơi lô đề. Bố mẹ tôi phải bán hết nhà cửa và đất đai để trả nợ cho anh. Và cũng từ ngày đó chính tôi và gia đình tôi đã bị chồng và gia đình chồng coi khinh. Tuy họ không nói ra nhưng trong cách cư xử của họ, tôi có thể nhận thấy điều ấy.
Anh cưới tôi về làm vợ chứ đâu phải cưới tôi về làm ô sin cho nhà anh. Tôi chăm lo cho anh và gia đình anh, nhưng khi không vừa ý là anh lại quay ra mắng tôi ngay được. Người vợ phải chăm lo cho gia đình là đúng nhưng cũng phải có lúc sơ ý chứ, đâu có ai được hoàn hảo đâu.
Anh đi làm 8h/ngày, tôi cũng đi làm 8h/ngày, vậy mà sáng tôi lại dậy sớm lo ăn sáng cho anh và con. Khi về nhà anh thì ngồi vắt chân xem ti vi, còn tôi nấu cơm rửa bát, cho con ăn, tắm cho con, giặt giũ... Thế là hết 1 ngày.Vậy anh nghĩ, anh đi làm cả ngày rất mệt còn vợ anh đi làm cả ngày về không mệt sao???.
Tôi thậm chí còn mất hết bạn bè vì anh (Vì tôi không còn thời gian nào dành cho bạn bè nữa). Ừ thì tôi đồng ý đó là việc của người vợ, nhưng tôi muốn là người chồng thì cũng phải biết chia sẻ với vợ. Nhưng chồng tôi thì không. Anh cho rằng: "Đó là việc của đàn bà".
Có những lúc anh làm tôi bực mình. Tôi nói thì anh lại bảo: “Động vào mày là mày lại không chịu được, không ai được động vào mày hay sao? Tốt nhất là giải tán mẹ đi cho mát”. Riêng chồng tôi cứ có chuyện vợ chồng không đồng nhất quan điểm hay có chuyện to tiếng là anh lại có câu cửa miệng: “Mình chia tay đi, mày làm đơn đi tao ký ngay, bỏ mẹ nhau đi…”.
Những câu nói ấy làm cho tôi thấy mình bị xúc phạm. Rồi anh có thể sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi ngay mà không cần suy nghĩ. Anh không bao giờ đứng vào vị trí của tôi mà suy nghĩ, nếu có dù chỉ 1 lần thì mọi chuyện đã khác rồi.
Lúc nào anh cũng quan niệm rằng: "Con gái lấy chồng như bát nước hắt đi". Rồi là: "Lấy chồng thì phải theo nhà chồng". Nếu như tôi muốn đưa con về ngoại chơi thì mẹ tôi phải gọi điện nói với anh một tiếng. Dĩ nhiên là anh sẽ đồng ý nhưng không vừa lòng.
Cũng giống như anh, mẹ chồng tôi cũng không thích tôi về bên ngoại. Nếu bà có đồng ý thì cũng là 1 cái ừ rất nặng nề. Khi họ hàng bên nhà tôi có việc anh còn nói: “Con gái đi lấy chồng rồi thì thôi”. Thậm chí nếu được về thì 2 mẹ con tôi tự về chứ anh cũng không về. Con gái đi lấy chồng thì phải bỏ họ hàng sao? Anh rất bảo thủ và gia trưởng.
Còn thêm chuyện tôi và mẹ chồng tôi không hợp nhau. Tôi là người thẳng tính, nghĩ sao nói vậy. Còn mẹ chồng tôi là người rất khéo léo (nhưng khéo điêu) và kỹ tính, sống giả tạo. Ngay cả hàng xóm cũng không muốn chơi với mẹ chồng tôi (nhà tôi mà không có việc gì thì cả năm chẳng thấy có người hàng xóm nào sang nhà tôi chơi). Rồi các mợ trong nhà ai cũng sợ mẹ chồng tôi…
Có nhiều lần tôi nói với chồng tôi là: “Mẹ như thế em không thích. Mẹ không thích em nhưng ngoài mặt mẹ lúc nào cũng tươi cười làm em khó chịu lắm”. Nói thật là cho đến lúc viết lên những dòng chữ này là tôi rất ghét mẹ chồng tôi.
Chồng tôi nói: “Em lấy chồng thì phải theo nhà chồng. Về đây thì phải theo trên này, em phải thay đổi, nếu em muốn sống thế này thì cút về LX (nhà tôi) mà ở”. Tôi cũng nói với anh rằng: “Muốn thay đổi đâu phải ngày 1 ngày 2”. Sau 1 thời gian tôi vẫn không thay đổi, thực sự là tôi thấy rất khó, sống khéo léo giả tạo tôi không làm được.
Chồng tôi có 1 chị gái hơn anh 8 tuổi. Chị làm giáo viên còn chồng chị làm giám đốc 1 công ty. Gia đình nhà chị cũng khá giả nên mẹ chồng tôi rất quý chị. Và chị cũng rất hay cho mẹ chồng tôi tiền rồi mua quần áo.
Chị gái anh là một người cũng không khác mẹ chồng tôi là mấy. Chị không ưa tôi, đằng sau lưng tôi thì chị và mẹ chồng tôi luôn nói với chồng tôi là: “Vợ mày thế nọ, vợ mày thế kia, không biết đối nhân xử thế…”.
Nói thẳng ra tôi cũng chả ưa gì chị. Đúng là chị ấy cũng tốt nhưng cách xử sự của chị ấy làm tôi không thích chút nào. Vợ chồng tôi có nhờ chị vay cho ít tiền. Hôm trước tôi có mang tiền lãi lên cho chị thì lúc đó tôi đang đưa con tôi đi học.
Tôi lên nhà chị gặp chị ngoài cửa. Ở ngoài có hàng xóm nhà chị tôi sợ chị ngại nên vào trong nhà. Vào nhà đi đến cầu thang thì tôi đưa tiền cho chị rồi nói: “Chị cầm giúp em, thôi em phải đưa thằng cún đi học đây không muộn rồi chị ạ (lúc đó là 7h45’ sáng)”. Thế mà đến tối, vợ chồng tôi lên chơi chị nói té tát vào mặt vợ chồng tôi rằng: “Mày xem vợ mày đấy, nó lên nhà tao mà nó chẳng thèm ngồi. Rồi là không có chút phép tắc lịch sự gì cả…”.
Theo tôi nghĩ nếu thực sự là chị em trong nhà thì chị ấy cứ nói nửa đùa nửa thật là: “Vợ mày còn chả muốn vào nhà chị” thì chị em sẽ gần nhau hơn. Mà tôi thấy mình sai thì tôi sẽ sửa. Vì bực mình quá nên tôi nói với chị ấy rằng: “Chị em với nhau mà chị câu lệ như thế khó gần nhau lắm…”, rồi tôi đứng dậy dắt xe ra gọi chồng về.
Trên đường về, vợ chồng tôi đã cãi nhau rất to vì quan điểm không giống nhau. Tôi bực mình quá nên đã tuyên bố: “Kể cả là vợ chồng bỏ nhau đi nữa em cũng không bao giờ em lên nhà chị ấy đâu. Lần sau anh lên mà đóng lãi”. Anh không cần suy nghĩ và trả lời: “Em viết đơn đi”. Câu nói làm tôi đau nhói lòng.
Anh nói: “Cô đã làm được gì cho cái nhà này? Cô chưa làm được gì mà cô đã như thế này. Sau này cô làm được gì thì không biết cô sẽ như thế nào?”. Anh luôn có câu hỏi ấy mỗi khi vợ chồng tôi cãi nhau hoặc là nói về chủ đề mẹ chồng tôi. Nhưng anh cũng không bao giờ nghĩ anh đã làm được cho tôi những gì từ khi cưới tôi về làm vợ. Đã có bao nhiêu ngày anh làm cho tôi được hạnh phúc thực sự?
Tối hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về những gì đã qua và những gì đang xảy ra. Tối hôm sau anh không về nhà, hôm sau nữa cũng không về. Tôi gọi điện thì anh tắt máy không nghe. Đúng là người ta xấu thì mình cũng không phải là hoàn hảo, tính tôi cũng hơi bướng bỉnh, nhưng tôi không phải là người không biết điều.
Trong mắt chồng, tôi lúc nào cũng là người vợ mất dạy. Thậm chí anh còn nói tôi là người vô học, tôi là người vợ thấp kém. Không bao giờ anh nghe theo những lời góp ý của tôi (ý kiến của anh luôn đúng). Cuộc sống vợ chồng mà cứ như thế này tôi thấy rất buồn.
Có những lúc tôi muốn chia tay thật. Chia tay không phải vì tôi hết yêu anh mà chia tay vì tôi không chịu được chị và mẹ chồng tôi. Tôi không muốn sống cuộc sống ức chế như thế này, tôi muốn giải thoát cho mình. Dù sao thì đó cũng là những người ruột thịt của anh còn tôi chỉ là người dưng mà thôi. Tôi làm sao sánh với họ được.
Nhưng tôi nghĩ đến đứa con, tôi không thể để cho nó sống thiếu bố hay mẹ được, vì như vậy sẽ rất tội cho nó. Tôi thấy mình thật bối rối không biết phải làm thế nào cho đúng nữa. Mong các bạn hãy cho tôi 1 lời khuyên.Xin chân thành cảm ơn các bạn đã đọc tâm sự của tôi.