Vợ chồng tôi lấy nhau cũng được gần 10 năm và có hai cậu con trai. Cũng như bao gia đình khác, vợ chồng tôi cũng có lúc vui lúc buồn, lúc giận lúc hờn, lúc khó khăn mệt mỏi. Nhưng không phải vì thế mà tôi buồn chán.
Chồng tôi là một người hay ghen, tính tình khô khan nhưng bù lại rất yêu thương vợ con. Thế nên mọi quan hệ bạn bè khác giới tôi đều hạn chế thấp nhất, chỉ chuyên tâm vào chồng và con.
Chúng tôi như mặt trăng và mặt trời chẳng nói với nhau lâu được, cứ nói câu trước là câu sau cãi nhau nên nhiều khi nghĩ chán lắm. Có gì vợ chồng cùng tâm sự chia sẻ cùng nhau nhưng với chồng tôi lại khác. Chẳng bao giờ anh nói cho vợ nghe, mọi việc tôi là người không hay biết gì hoặc là người biết cuối cùng, thậm chí có khi chồng còn giấu vợ.
Anh đi đâu cũng không nói cho vợ biết. Chỉ khi vợ gọi hỏi thì anh bảo đi có việc. Tôi cũng nhiều lần góp ý nhưng đâu vẫn vào đấy. Chúng tôi thường xuyên tức nhau và chẳng ai nói với ai câu gì có khi cả tháng trời. Thật cần thiết phải nói với nhau thì thông qua con. Có khi cả tháng, vợ chồng tôi sống như hai người xa lạ không quen biết, không khí gia đình luôn ngột ngạt và mệt mỏi. Nhưng tôi cũng dần dần quen.
Cách đây một tháng chúng tôi phải bán nhà của mình để trả nợ cho anh chồng. Nhà này là nhà bố mẹ chồng mua cho chúng tôi. Gia đình chồng tôi có 3 anh em và mỗi người một nhà đều do bố mẹ chồng mua cho. Chồng tôi cũng bảo tôi phải bán nhà trả nợ cho anh chồng để mua lại nhà của gia đình anh chồng đang ở vì bà mẹ chồng đang ở đó không thể bán nhà đó được. Nói thật tôi đã buồn và khóc rất nhiều.
Tôi bảo chồng đừng bán nhưng chồng không nghe. Anh quyết tôi cũng chẳng làm gì được. Với lại tôi nghĩ rằng nó cũng không phải là của từ tay tôi làm ra nên mẹ chồng và chồng bảo bán thì tôi chẳng có quyền. Thế là vợ chồng tôi bán nhà và dọn về ở cùng gia đình ông anh chồng và mẹ chồng.
Cũng chẳng ai biết sự thật như thế nào mà nhiều người nghĩ vợ chồng tôi chơi bời đến mức phải bán nhà giờ về ở nhờ. Nhưng thật ra vợ chồng chúng tôi mua lại ngôi nhà này và giờ cho gia đình anh chồng ở nhờ cùng. Nhiều khi tôi cảm thấy mình như một người ở nhờ. Chồng cũng không bao giờ quan tâm để ý đến cảm xúc của vợ. Tôi chẳng có chút quyền gì. Mọi việc đều do chồng tôi quyết và tôi có nói cũng chẳng thèm nghe.
Lại thêm cuộc sống chung thật phức tạp và mệt mỏi. Tuy nhiên, tôi không thể bảo anh chồng ra riêng được vì thương hai đứa con nhà anh chồng vẫn còn nhỏ. Song chấp nhận ở chung như thế, tôi không biết tới khi nào mới thoát cuộc sống ngột ngạt này. Thật sự tôi - một kẻ ở nhờ không biết tìm hướng nào nữa, nhờ mọi người tư vấn giúp.