Em tự hào mình là một người phụ nữ và đã sinh ra một gã đàn ông
Trong một buổi giao lưu của cánh đàn ông, có một số chị em phụ nữ, trong đó có tôi. Mọi người sắp mâm, trân trọng mời mấy chị em phụ nữ ngồi ở mâm chủ nhà với ý: Phụ nữ là những người được quan tâm đặc biệt. Tôi thấy, đây cũng là một điều thú vị. Hóa ra đàn ông Việt Nam cũng rất biết nhường nhịn và chăm sóc chị em phụ nữ.
Chén vào chén ra, những người đàn ông quay ra chỉ trích những người đàn ông vợ đẻ từ 2 con gái trở lên. Họ bắt những người này phải uống với nhau vài ly vì không có con trai hoặc chưa kịp có con trai. Họ bảo đó là sự chia sẻ của những người đàn ông đau khổ. Họ uống, càng uống càng đau khổ vì sự tuyệt vọng không có con trai. Họ nói như thể không có mặt những người phụ nữ cạnh đó.
Sau khi họ uống với nhau, chia sẻ với nhau những đau khổ, tôi làm nhiệm vụ thay mặt chị em phụ nữ đến để “chia sẻ” với họ. Tôi cầm một ly, đến tự lấy rượu và mời họ. Họ cổ vũ tôi vì một người phụ nữ chủ động đến uống rượu với những người đàn ông là điều rất thú vị trong bàn nhậu. Họ nhiệt tình cầm ly.
Trước khi uống, tôi xin phép họ cho mình được nói mấy lời: “Em là phụ nữ; đàn ông nông nổi giếng khơi, phụ nữ sâu sắc như cơi đựng trầu. Nếu em nói gì không phải, mong các anh bỏ qua cho em. Tiếp theo, em xin tự giới thiệu: Em là một người phụ nữ. Và em rất tự hào khi đẻ ra một gã đàn ông là thằng con trai em”. Tất cả những người đàn ông có mặt khựng người lại. Một vài anh phản ứng mạnh mẽ.
Họ bắt tôi xin lỗi vì lời nói xấc láo. Tất nhiên tôi không xin lỗi mà xin phép đi về. Một vài anh nói với theo: Rồi cô sẽ phải hối hận vì những phát ngôn như thế kia. Tôi vẫn im lặng, đi qua họ thản nhiên.
Một câu chuyện vô thưởng vô phạt giữa tôi, một người phụ nữ và cánh đàn ông. Thế mà họ phản ứng mạnh lắm, như thể ăn tươi nuốt sống một người phụ nữ dám động chạm đến họ. Tôi thầm nghĩ: Những người này mà đàn áp vợ, con chắc phải biết.
Tôi là người phụ nữ từng li hôn chồng. Tôi từng phát biểu nhiều nơi tôi đến về sự kém cỏi của đàn ông. Không phải tôi bất mãn mà vì tôi thấy đàn ông kém thật. Họ không quen nghe phụ nữ “bật lại”. Họ thích những người phụ nữ thú vị, nhưng lại chỉ dám mon men đến với những người phụ nữ ngoan như nước lọc, cơm nguội.
Tôi không hiểu trong đầu người đàn ông nghĩ gì, nhưng chắc chắn, họ nhìn một người phụ nữ như những ô sin không lương; những người đẻ thuê cho họ. Có điều, những người phụ nữ lại rất đồng tình với quan điểm này của họ. Tôi buồn cười nghĩ trong đầu: Mình bị ghét vì một lí do rất khó hiểu đó là vì mình không bao giờ chịu… nhường nhịn đàn ông.
Càng ngày đàn ông càng nữ tính hóa
Tôi vẫn quan sát cách những ông bố, bà mẹ giáo dục con cái mình. Quả thật, nếu là con trai vẫn được ưu tiên hơn con gái. Bây giờ thì con gái cũng được cưng chiều rồi, nhưng xét về mặt tâm lý, người ta vẫn chiều con trai hơn, trừ việc thằng con trai không may mắn không hợp với cả bố và mẹ.
Tôi nghĩ đến việc tại sao giá trị gia đình của Việt Nam rất khắt khe mà càng ngày những cặp vợ chồng càng li hôn nhiều? Là vì càng ngày đàn ông Việt Nam càng không trưởng thành và họ đã nữ tính hóa. Tiêu chuẩn của đàn ông chính là sự mạnh mẽ, quyết đoán và hiểu biết. Người đàn ông có chức năng và nhiệm vụ che chở và bao bọc người phụ nữ, bao gồm mẹ, vợ, con gái, các chị em trong gia đình.
Tuy nhiên, tôi thấy đàn ông Việt Nam càng ngày càng nhấm nhẳng như con gái. Họ là những người yêu cầu, đòi hỏi thay vì họ xốc vác những việc cần thiết. Nếu không được, họ lăn đùng ra ăn vạ và cư xử kiểu: Ông không cần! Nếu là tôi, không cần tôi cho không cần luôn. Nhưng những người phụ nữ khác lại sợ những người đàn ông… dỗi. Nực cười!
Một vài chị tâm sự với tôi: Nếu không mềm mỏng và chiều chồng, chồng sẽ đi mèo mỡ ở ngoài. Các anh chỉ có nhiệm vụ ăn mặc sạch đẹp, đi làm đầy đủ, không la cà, không dở chứng đưa cô nào vào nhà nghỉ là được. Đó là tiêu chuẩn một người đàn ông tử tế trong gia đình. Nó giống hình ảnh một thằng bé học bậc THCS ngoan ngoãn. Nhưng đa số đàn ông Việt Nam đều là những đứa trẻ hư. Hầu hết những việc người phụ nữ hi sinh vì họ để họ trở nên “ngoan” thì họ đều không làm được.
Nhiều lúc nghe chuyện tâm sự gia đình xong, tôi cố kìm nén những cơn buồn cười. Đợi những người bạn về rồi tôi bắt đầu khùng khục cười vì cách người ta nói về chồng mình. Tôi bảo: Đã là mấy tên mất nết thì cứ dần cho nó một trận rồi kệ nó. Chẳng ai dám làm theo lời khuyên của tôi. Chắc họ sợ rồi họ lại là giống phụ nữ không chồng như tôi. Nhưng nói thật, bắt tôi phải chịu một người đàn ông tính tình sớm nắng, chiều mưa, đến trưa sập sìu thì tôi không chịu nổi. Đau khổ là đàn ông bây giờ quá nhiều người như thế.
Tôi không nghĩ mình phản đối đàn ông thì đàn ông sẽ phải thay đổi theo hệ thống. Tôi không nghĩ là đàn ông tất cả phải mạnh mẽ như nhau. Nhưng họ được kỳ vọng là những người hiểu biết. Người hiểu biết sẽ biết cách ứng xử hợp lý, hài hòa và có văn hóa chứ không phải trong đầu lúc nào cũng rình rình: Tán em nào bao lâu thì đưa vào nhà nghỉ? Bao lâu thì đá em? Nói dối vợ như thế nào cho hợp lý? Làm thế nào để lừa vợ gánh trách nhiệm cho mình?