Thậm chí đến giờ tôi như người hoảng loạn! Chồng bắt tôi “yêu” bất kì là ngày hay tối, bất kể là lúc đói hay lúc vừa căng bụng ăn no, bất kể lúc trời nóng mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
Lúc đầu, tôi cũng nhắm mắt chiều chồng. Nhưng rồi, tần suất quá lớn khiến tôi bị quá tải thực sự, vùng kín đau rát, khô hạn, mất nước… chồng chạm vào là đã nổi da gà.
Sinh bé An xong tôi có tăng cân thật. Từ 48 kg nay tôi tăng đến 56 kg. Nhìn tôi mập ra nhiều, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn ai cũng khen nhìn đẫy đà phúc hậu hơn.
Lạ cái là người đẫy đà hơn, nhẽ ra nhu cầu cũng phải tăng lên, thì tôi lại thấy chán nản “chuyện ấy” vô cùng. Nghe lời mẹ chồng, tôi nhất quyết “nam nữ thụ thụ bất thân” sau sinh 6 tháng. Điều đó làm chồng tôi đau khổ vô cùng.
Đến khi vợ chồng gần gũi trở lại, tôi thấy “sợ” khi gần chồng thực sự. Chồng tôi điên cuồng lao vào vợ, không còn nhẹ nhàng và quan tâm đến cảm giác của tôi như xưa.
Vì vậy, tôi càng cảm thấy lãnh cảm với chuyện gối chăn.
Tôi thường vin cớ bế con ngủ, chăm con đêm để lảng tránh chồng. Thật sự là tôi mệt, con bé đã lấy hết thời gian của tôi. Nhiều khi không trốn được phải trả bài, thì tôi cũng chỉ muốn làm nhanh nhanh, qua quýt, để mặc cho chồng muốn làm gì thì làm.
Chồng tôi thì không vậy, anh dường như càng khao khát hơn, mãnh liệt hơn và nhu cầu thì gấp đôi, gấp 3 trước khi tôi sinh.
Đòi hòi không được đáp ứng, anh vin vào cớ cần giảm cân cho vợ để bắt tôi “yêu” liên tục. Anh đưa bài báo kể về kinh nghiệm giảm cân bằng chuyện ấy của chị nào đó, và thuyết phục tôi để chồng giúp giảm cân.
Đọc bài báo tôi đã thấy hơi rùng mình. Nhưng nghĩ đến việc chồng hăng hái tham gia việc giảm cân của vợ, tôi cũng hơi động lòng. Lại thương anh, thời gian dài vừa qua tôi đã không làm tròn nhiệm vụ của một người vợ, vì vậy tôi cũng đành lòng chiều chồng.
Nhưng sức chịu đựng của tôi là có giới hạn. Hai vợ chồng có cửa hàng tạp hóa nhỏ trước cửa nhà, bất kì là ngày hay tối, cứ vắng khách, không có khách, là chồng kéo tôi vào buồng; cũng bất kể là lúc đói hay lúc vừa căng bụng ăn no, bất kể lúc trời nóng mồ hôi mồ kê nhễ nhại…
Lúc đầu còn có cảm giác ái ân, còn vào cuộc đầy cảm xúc. Sau thì chồng động vào người tôi chỉ thấy… sởn da gà!
Đến nay đã được hơn một tháng, cứ ngày bảy đêm ba, đúng là tôi giảm cân thật. Tôi giảm đến 4kg trong tháng qua. Nguyên nhân chính là do sợ hãi, mất sức, do vất vả, hết chăm con lại đến chăm… bố trẻ.
Chuyện này có đôi lần chồng tôi cũng kể với mấy ông chiến hữu cùng xóm, vừa kể vừa vênh vang, chiến tích giúp vợ giảm cân vang dội!
Tôi chia sẻ cảm giác của mình với chồng thì anh gạt đi, mọi phương pháp ăn uống kiêng khem đều ảnh hưởng đến con, chỉ có cách này là an toàn nhất cho bé. Anh cũng nói, giờ có phải trẻ trung gì nữa mà lắm chuyện, cảm với xúc.
Tôi vừa thương chồng, vừa thương mình. Tôi không hiểu phải làm gì bây giờ nữa, tiếp tục chiều chồng để giảm cân, hay trốn tránh yêu khi nghĩ đến mình?
Làm ơn, hãy cho tôi một lời khuyên!
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. Hãy để Ngoisao.vn đồng hành và giúp bạn! Vui lòng gửi tới email:tamsu@ngoisao.vn. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và đăng tải những điều mà bạn muốn chia sẻ! |