Tôi biết, tất cả những gì ngày hôm nay là do sự nóng vội của tôi. Nhưng tôi nghĩ giờ không phải lúc trách cứ xem ai là người sai lầm mà là tính toán cho tương lai. Tôi nghĩ về đứa con của mình rất nhiều, mọi việc tôi làm đều vì con. Chính vì thế, khi mới lấy chồng được 1 tuần, giờ tôi lại muốn ly hôn.
Hiện tại tôi đang có thai được hơn 3 tháng. Đứa bé không phải là con của chồng tôi bây giờ mà là kết quả tình yêu của tôi và người yêu cũ. Tôi chấp nhận lấy chồng vội vã – một người chồng mà tôi không hề yêu thương cũng chỉ là vì nghĩ cho đứa bé. Tôi muốn nó có một gia đình, một tổ ấm đàng hoàng khi chào đời vì dù sao đứa bé cũng không có tội. Con tôi xứng đáng được hưởng hạnh phúc!
Chồng tôi yêu thầm tôi suốt từ năm chúng tôi học cấp 3 nhưng tôi không đáp lại tình cảm đó. Với tôi, tôi cảm thấy anh ấy là người chậm tiến, kém cỏi và không có sức hấp dẫn. Mặc dù không yêu nhưng tôi vẫn luôn trân trọng tình cảm của anh, tôn trọng con người anh vì anh là một người đàn ông hiền lành, tốt bụng. Khi tôi lên đại học, 4 năm trời tôi và bạn trai yêu nhau anh cũng biết nhưng vẫn theo đuổi tôi. Đã rất nhiều lần tôi nói với anh hãy quên tôi đi, tìm hạnh phúc khác cho mình nhưng anh nói chừng nào tôi còn chưa lấy chồng thì anh ấy vẫn theo đuổi. Tôi cũng đành chấp nhận vì dù sao đó cũng là quyền của anh, tôi không thể cấm anh yêu mình được.
Tôi và bạn trai yêu nhau suốt 4 năm đại học. Tình yêu của chúng tôi rất đẹp. Chúng tôi rất yêu và hiểu nhau. Ai cũng thầm ngưỡng mộ tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau. Tôi và anh ấy dự định ra trường sẽ cưới nhau. Chúng tôi biết để đến với nhau sẽ rất khó khăn vì nhà anh và nhà tôi ở cách xa nhau. Tôi nghĩ bố mẹ hai bên sẽ có chút lăn tăn nhưng hai đứa tin rằng tình yêu sẽ giúp vượt qua tất cả.
Năm thứ tư đại học, sau khi tôi ra trường, có công việc ổn định, chúng tôi đã tính đến chuyện cưới xin. Đúng như những gì chúng tôi dự đoán, bố mẹ anh không đồng ý vì chê tôi ở xa quá. Gia đình tôi cũng không ưng thuận nhưng vì nghĩ tôi yêu anh ấy nên cũng để tôi tự quyết. Sau một thời gian dài cố gắng đấu tranh, chúng tôi thực sự mệt mỏi vì bố mẹ anh ngăn cản. Khi ấy, tôi cũng đã trao cho anh tất cả những gì quý giá nhất của đời con gái.
Khi anh nói với tôi tạm thời xa nhau một thời gian đợi cho bố mẹ anh nguôi ngoai rồi tính tiếp cũng là lúc tôi biết mình có thai. Tôi cảm thấy giận anh vô cùng vì anh đã không dám đấu tranh đến cùng cho tình yêu đó. Vậy là tôi không thèm nói cho anh biết sự thật, tôi cay cú nhận lời người đàn ông đã theo đuổi mình bao năm qua như một cách trả thù và… “chống cháy”. Tôi không biết rằng thời gian mà anh ít liên lạc với tôi chính là anh đang cố gắng tìm công việc cho tôi ở gần nhà anh và “chống đối bố mẹ” để cho chúng tôi được ở bên nhau. Anh không muốn tôi phải chịu tổn thương nhiều nữa nên chỉ muốn một mình “đối đầu” với bố mẹ mà thôi.
Nhưng vì không hiểu chuyện, cho rằng anh hèn nhát đầu hàng, anh giũ bỏ trách nhiệm với tôi nên tôi đã lập tức nói lời chia tay và lẳng lặng đi lấy chồng. Tôi cũng nói rõ cho chồng tôi biết là tôi đang mang thai đứa con với người yêu, nếu anh ấy chấp nhận đứa bé thì chúng tôi sẽ cưới nhau và cuối cùng anh đồng ý. Vì cả hai chúng tôi cũng đã đến tuổi rồi, hơn nữa anh theo đuổi tôi cũng đã lâu và quan trọng nhất là cái thai trong bụng tôi ngày càng lớn nên chúng tôi chuẩn bị đám cưới rất gấp gáp. Đó thực sự là một sai lầm của đời tôi!
Khi tôi vừa đám cưới xong được 2 ngày thì người yêu của tôi tìm gặp tôi. Anh ấy vẫn không thể nào tin được rằng tôi lại làm như vậy, lại phản bội anh. Khi tôi cho anh xem kết quả khám thai, anh càng khóc nhiều hơn khi mà biết anh đã được làm cha. Anh ấy điện thoại với bố mẹ về chuyện tôi có thai và bố mẹ anh ấy nói rằng cũng đành chấp nhận vì đứa bé không có tội. Sự bằng lòng của bố mẹ anh ấy càng khiến tôi trở nên đau đớn hơn. Tôi đã nông nổi, vội vàng, hấp tấp để đánh mất hạnh phúc trong tầm tay.
Có lẽ cuộc đời tôi may mắn khi luôn được những người đàn ông yêu thương mình bao dung và tha thứ. Người yêu tôi nói rằng anh biết tôi không hề yêu chồng (thậm chí tôi và chồng từ hôm cưới xong tới giờ còn chưa đụng chạm cơ thể vì tôi lấy lí do đang có bầu ở mấy tháng đầu cần phải giữ gìn) nên anh muốn tôi ly hôn để quay về bên anh. Đó không phải là sự ích kỉ mà là vì hạnh phúc của tất cả mọi người. Tôi và anh vẫn yêu nhau, chúng tôi cần ở bên nhau, con của chúng tôi cũng cần được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ ruột. Còn chồng tôi, anh ấy cũng cần phải được yêu thương thật sự chứ không phải là người bố hờ, chồng hờ như vậy.
Giờ đây tôi đang hoang mang lắm, tôi thực sự muốn ly hôn nhưng tôi không biết phải làm thế nào nữa? Mong mọi người hãy giúp tôi!