Hôm ấy đang ngồi một mình ngắm cảnh bên bờ hồ thì có một anh chàng bước ra khỏi xe ô tô đến nói chuyện với tôi. Sau màn chào hỏi anh ta bảo:
- Ở nhà không khí ngột ngạt quá nên bảo tài xế chở đi quanh phố để dạo cho khuây khỏa.
- Sao anh không tự lái xe mà phải nhờ người.
- Mình là người có tiền sao phải khổ hả em.
Với màn chào hỏi ấn tượng tôi đã bị anh ta thôi miên bởi gia thế giàu có. Nói chuyện với nhau được khoảng gần tiếng đồng hồ thì người tài xế đến nhắc khéo:
- Sếp về thôi, đến giờ họp rồi.
Lại một lần nữa anh ấy ghi điểm trong mắt tôi, không ngờ anh lại còn có cả công ty riêng nữa. Một cô sinh viên nghèo, lúc nào cũng khát tiền gặp ngay phải chàng trai đại gia thích mình thì sao có thể để thoát được chứ.
Sau hôm đó tôi và anh ấy thường xuyên gặp nhau, lần nào anh cũng có tài xế đi kèm, mỗi lần gặp nhau chỉ khoảng 1h đồng hồ. Nhiều lúc đang nói chuyện vui vẻ thì người tài xế đã bắt về họp công ty. Tự nhiên thấy hụt hẫng nhớ nhung anh ấy từ lúc nào không hay và tôi cảm thấy khó chịu mỗi khi người tài xế xuất hiện.
Có lần tôi ngỏ ý bảo anh đi một mình đến gặp nhau nhưng anh cười bảo:
- Không sao đâu, anh tài xế rất trung thành, anh ta như là đồng hồ giúp anh làm việc đúng lịch trình. Thay vì ngồi lái xe, anh để đầu óc làm việc khác cho hiệu quả hơn em ạ.
Đúng là đầu óc của những vị đại gia, họ luôn bận rộn và quý trọng thời gian.
Quen nhau chưa được bao lâu, thế mà anh ấy đã mang sổ đỏ đến trước mặt tôi để cầu hôn. Tôi thực sự sốc về món quà quá đắt mà anh dành cho. Buổi tối hôm ấy tôi với anh sống trong những giây phút hân hoan hạnh phúc. Anh bảo:
- Hãy làm vợ anh em, anh khát khao muốn có được gia đình hạnh phúc lắm rồi. Sau khi cưới chúng mình sẽ về sống trong căn biệt thự của cái sổ đỏ này. Em hãy giữ lại cuốn sổ đỏ này để làm niềm tin.
(Ảnh minh họa)
Tình cảm của hai đứa đang dâng trào thì cái mặt của anh tài xế lại xuất hiện với lý do là về họp công ty. Thấy chán cảnh đang vui bị quấy rầy, tôi giận dỗi:
- Sao lần nào gặp em anh cũng bận họp vậy, bây giờ anh chọn đi họp công ty hay là em?
- Tất nhiên là em rồi, nhưng công ty cũng rất cần em ạ, hãy hiểu cho anh, nếu công ty mà thiếu vắng anh thì mọi người sẽ nổi loạn hết.
Tài xế thì giục lôi ầm ầm, còn anh ra sức dỗ dành tôi, dường như tiếng nói của anh tài xế kia rất có trọng lượng. Không chịu nổi cảnh tình yêu bị chi phối bởi kẻ khác. Tôi tìm mọi cách để trì hoãn anh quay lại công ty.
Đang ngồi cạnh tôi anh tự nhiên nói lảm nhảm, rồi chạy đến góc nhà cầm chiếc chổi múa may quay cuồng. Hốt hoảng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh tài xế quay sang chửi mắng tôi:
- Cô làm khổ tôi rồi, yêu mới chả đương, cô tìm cách giữ anh ta để tôi nhét thuốc vào mồm nó cho hết cơn động kinh.
Không suy nghĩ được nhiều, anh tài xế bảo gì tôi làm lấy, khó khăn lắm mới cho anh ta uống thuốc được. Uống xong vài phút lăn ra ngủ như con chó con. Anh tài xế bảo:
- Cậu ấy bị bệnh thần kinh lúc tỉnh lúc mê, gia đình bà chủ giàu có là vậy nhưng cũng chẳng tìm được thứ thuốc gì chữa bệnh cho cậu chủ được. Nhiều người bảo ông bà chủ làm ăn thất đức nên cậu chủ chính là quả báo của ông bà. Tốt nhất cô hãy tránh xa cậu chủ ra, sống với kẻ điên điên khùng khùng lúc khôn lúc dại thế này tiền nhiều đi nữa cũng chẳng thể hạnh phúc được đâu.
Lời nói thành thật của anh tài xế khiến tôi sốc toàn tập. Vậy mà từ trước đến nay tôi nghĩ mình câu được con cá lớn nào ngờ lại vớ được anh chàng khùng.