Tôi lấy chồng và đã có 1 con gái. Có lẽ tính tôi hơi hiền và nhút nhát một chút nên chồng tôi cũng hay khắt khe và khó tính hơn. Anh ấy là người xét nét từng tí một, anh vô cùng bảo thủ và gia trưởng. Tất cả ý kiến của tôi đưa ra đều không được chấp nhận, còn ý kiến của anh là tuyệt đối. Nhất nhất mọi việc trong nhà đều phải nghe theo anh. Mỗi khi tôi đề đạt một ý kiến gì, anh luôn nói: “phụ nữ đã hay nghĩ ngắn mà còn đòi bàn bạc”. Nhiều khi tôi cảm thấy rất mệt mỏi, đôi lúc đã chấp nhận trở thành người vợ vô cảm, chỉ biết tận tụy phục vụ cơm nước cho chồng. Còn anh thì hết công việc bên ngoài lại bia rượu với bạn bè nhưng tôi không được phép hỏi xem anh đi đâu. Mỗi lần tôi đi đâu đó thì anh hoạnh họe đủ thứ. Có đôi lúc tôi không hiểu mình có phải là vợ anh không nữa.
Thế rồi tôi đã gặp một người đàn ông khác, anh ấy chẳng phải là người giàu có nhưng anh nói chuyện ngọt ngào và biết lắng nghe. Anh đã quan tâm chăm sóc đến tôi, anh nâng niu từng ngón tay của tôi và rất xót xa khi thấy bàn tay chai sạn của tôi, anh luôn có những cách bất ngờ để tôi vui như tặng cho tôi một bản nhạc tôi thích, tặng cho tôi bộ mỹ phẩm để tôi tút tát lại dung nhan. Đôi lúc thấy tôi buồn anh rủ tôi đi cà phê và ngồi cả buổi chỉ nghe tôi than vãn và khóc lóc mà không hề than phiền gì. Ở bên anh, tôi thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng và thoải mái, tôi chẳng cần gì ngoài sự chăm sóc đơn giản ấy, điều mà chồng tôi chẳng bao giờ cho tôi được.
Tôi biết rằng điều mình làm là sai trái. Tôi đã có chồng và có một cô con gái, tôi cố gắng để trở về với gia đình nhưng tôi không thể làm được. Anh cũng có gia đình, anh nói gia đình anh rất hạnh phúc, anh thương tôi nhưng không bỏ vợ con được, tôi rất ghen tị với vợ anh. Mỗi khi chồng tôi nóng giận hay coi thường tôi, mỗi khi chồng tôi đi nhậu về khuya chẳng thèm quan tâm đến vợ con ăn gì hay sống ra sao, những lúc như vậy tôi lại càng nhớ đến đôi mắt dịu dàng của anh và cử chỉ kiên nhẫn của anh.
Sau một thời gian dài chồng tôi không thay đổi, tôi đã quyết định ly dị, anh ủng hộ tôi và cho rằng tôi cần lựa chọn cuộc sống riêng cho bản thân. Chồng tôi ban đầu rất sốc khi thấy tờ đơn trước mặt anh. Không nói không rằng, anh đã xé ngay tờ đơn trước mặt tôi và bỏ đi không nói câu nào. Mấy ngày sau anh trở về nhà lúc nào cũng trong tình trạng say khướt và tỏ ra mềm yếu hẳn. Có lẽ việc sợ mất tôi đã khiến anh thay đổi thái độ, anh quan tâm đến tôi hơn và không còn áp đặt nữa. Nhưng làm sao có thể xóa đi những lời nói hành động của anh trước đây? Làm sao tôi có thể trở lại bình thường khi mà chồng tôi đã từng làm cho tôi tổn thương được?
Cuối cùng, sau một thời gian dài trước thái độ của tôi, anh đã chấp nhận ký vào đơn ly hôn. Chuyện ly hôn được giải quyết rất nhanh, tôi đồng ý cho chồng nuôi con và ở lại ngôi nhà cũ. Còn tôi thuê một căn nhà nhỏ với số tiền anh đưa cho tôi và bắt đầu cuộc sống riêng của mình. Lúc này tôi cảm thấy mình tự do hơn mặc dù có nhiều lúc rất nhớ con, nhưng tôi biết rằng để có điều mình muốn đương nhiên có lúc mình phải chấp nhận.
Từ lúc đó, tôi có nhiều thời gian gặp bạn trai mình hơn, tôi tự do đi chơi với anh, nhưng anh không dám đi qua đêm cũng không dám đi chơi lâu vì sợ vợ biết. Tôi rất khó chịu. Tôi đã đề nghị anh đến ở cùng tôi để hai đứa tiện chăm sóc nhau. Nhưng khi tôi vừa nói thì anh cười: “Thiên thần của anh ơi, chẳng có cuộc hôn nhân nào mà đầy màu hồng như em nghĩ đâu, làm gì có thằng nào vác dùi đục đi hỏi vợ, anh cũng thế, mà chồng em cũng thế, biết đâu nó nói chuyện với đứa con gái khác còn ngọt ngào hơn anh ấy chứ. Nhưng anh không bỏ vợ được. Đến với em rồi cuộc sống sau này cũng thành địa ngục khác mà thôi em ơi, mà lại mang tiếng cho con cái”.
Tôi sốc đến mức không thể khóc nổi. Một mình tôi với căn nhà và tràn ngập nỗi cô đơn khi anh đã “lật bài ngửa” về cuộc sống của mình. Chính anh là động lực để tôi ly dị, bây giờ tôi biết sống ra sao khi không có ai ở bên cạnh?