Anh với tôi yêu nhau đến nay đã được 4 tháng rồi, tình cảm của hai đứa ngày càng mặn nồng. Chúng tôi làm cùng công ty, anh là sếp còn tôi chỉ là nhân viên mới vào làm việc được vài tháng.
Sự quan tâm, chỉ bảo tận tình của anh đã khiến một cô gái mới ra trường như tôi si mê ngưỡng mộ và yêu từ lúc nào cũng không biết nữa. Khi tình yêu đã đủ lớn, anh muốn đưa tôi về ra mắt bố mẹ để chuẩn bị nói chuyện người lớn. Dù rất ngại nhưng tôi cũng muốn một lần đến nhà anh xem thế nào cho chắc ăn.
Đứng ngoài cổng nhà người yêu một lát, tôi phải cố hít thật sâu mới lấy đủ bình tĩnh bước vào nhà anh để ra mắt bố mẹ.
Vừa nhìn thấy mẹ, người yêu đã giới thiệu ngay, khi bố bước ra anh đang định nói thì tiếng ú ớ của tôi đã ngắt lời. Tôi lặp đi lặp lại:
- Chú… chú… là.
(Ảnh minh họa)
Sau đó những giọt nước mắt tự nhiên chảy ra làm, tôi đau đớn ôm mặt mà khóc nói không thành lời. Biết tình yêu của mình sắp tan vỡ nên tôi không thể tiếp tục bước vào nhà được nữa. Tôi vùng vẫy cố thoát khỏi cái nắm tay quá chặt của người yêu để rời khỏi căn nhà đó càng nhanh càng tốt.
Về đến nhà nhìn thấy mẹ đang vuốt ve em bé trong bụng tôi thốt lên:
- Mẹ con mình bị lừa rồi, mẹ ơi sao số mẹ lại khổ thế này hả?
- Có chuyện gì thế con gái yêu của mẹ?
- Người đàn ông mà mẹ tin yêu cả năm nay đâu có sống một mình, ông ta có cả một gia đình hạnh phúc mẹ ạ.
- Có sự nhầm lẫn gì ở đây thôi.
- Còn nhầm gì nữa, ông ta chính là bố của người yêu con. Hôm nay con đến nhà người yêu chơi và gặp ông ta, con tức giận đã bật khóc rồi bỏ về. Ngày mới sinh con thì bố mất vì tai nạn, lần này mẹ sắp chuẩn bị sinh em thì phát hiện ra bị lừa. Sao số phận lại bạc với những người tốt vậy mẹ.
Mẹ lặng người đi không nói nữa mà nước mắt thì cứ lăn dài trên má. Tôi chỉ biết ôm mẹ cùng khóc cho số phận hẩm hiu của người phụ nữ khát khao tình yêu vậy mà lại bị đời phụ bạc.
Hôm sau tôi nghỉ luôn công ty nơi có người yêu đang làm việc và tắt mọi liên lạc với anh ta. Còn mẹ tôi căm hận người đàn ông lừa đảo đó đến nỗi không thèm gặp cho ông ta đứng đợi cả tiếng bên ngoài cổng.
Tôi biết dù mẹ có trốn tránh cũng chẳng được, nên tôi đã gặp thẳng ông bố chồng hụt mà nói:
- Ông hãy tránh xa ngôi nhà này ra. Ông mà bước qua cánh cổng này tôi gọi công an đến can tội lừa đảo đấy. Hãy cút về cái tổ ấm của ông đi, đừng để bà vợ tìm thấy dấu vết tung tích của mẹ tôi rồi lại khổ chúng tôi.
Lời nói của tôi đã khiến ông ta không đủ can đảm bước qua cánh cổng mà chỉ xin tha lỗi rồi ra về. Điều đó chứng tỏ ông ta chẳng phải là người tử tế gì chỉ là kẻ dám ăn vụng nhưng không dám chịu trách nhiệm. Chỉ tiếc cho mẹ tôi đã quá tin người để rồi 41 tuổi rồi mà vẫn phải sinh con.