Chị Hằng hình thức không đến nỗi nào vậy mà vấn đề ngoại hình luôn được bà Mai - mẹ chồng tương lai của chị đem ra bình luận, so sánh. Chị sinh ra và lớn lên ở Hải Dương. Sau khi học xong đại học, chị đi làm tại Hà Nội và quen anh Tuấn.
Tuấn là trai Hà Nội hiền lành, chỉn chu, chăm chỉ. Cũng bởi tính hiền lành của anh mà chị Hằng mới xiêu lòng. Yêu nhau gần 4 năm, anh ngỏ lời cầu hôn, chị hạnh phúc vô bờ bến.
Nhưng ngay trong ngày ra mắt mẹ chồng, chị đã không khỏi thất vọng. Chị cứ ngỡ mẹ anh hiền hiền giống anh hay ít ra cũng không tưởng tượng nổi tính cách của bà như thế. Mẹ chồng tương lai liên tục chê bai chị không ngớt lời.
Giá như bà “khéo léo” chê con dâu sau lưng đã đành, đằng này, bà chê thẳng thừng khiến chị vô cùng tủi thân. Chị cũng từng có biết bao chàng trai theo đuổi, trong đó có Tuấn - con trai bà. Vậy mà bà ra sức chê con dâu tương lai “hết ngực nhỏ rồi mông phẳng, thế thì còn đẻ đái cái nỗi gì?”.
Cứ khi nào Hằng xuất hiện, bà Mai lại nói đi nói lại điệp khúc: “Thằng Tuấn nó đẹp trai ngời ngời như thế, cao như thế mà lại chọn ai chả chọn, chọn đứa bé tí. Con cháu đẻ ra lại xấu như ma, da xám nghoét, giọng chọ chẹ thì chết dở”.
Khi biết chị không phải người Hà Nội, bà lại càng được thể chê bai Hằng hơn. Bà cứ 1 câu nhà quê, 2 câu nhà quê khiến chị bực mình. Đến lúc biết nhà chị tuy ở dưới quê nhưng bố mẹ đều là những người có chức tước học vị đầy đủ, bà lại quay ra bĩu môi: “Giỏi thế, giàu thế sao cứ phi hết ra Hà Nội làm gì mà chẳng ở quê đi?”. Có lúc chị chỉ muốn trả quách nhẫn cưới, đồ đính hôn về nhà chồng. Nhưng nhìn anh âu yếm, an ủi, chị lại nhẹ lòng và bỏ qua. Nhân dịp sinh nhật mẹ chồng tương lai, chị hy vọng đây là cơ hội để lấy lòng mẹ chồng. Chị đến nhà anh từ sớm để cùng anh chuẩn bị mấy món ăn, trang trí nhà cửa mà theo chị biết là mẹ thích. Hôm đó, các cô chú, họ hàng của anh cũng tới rất đông. Ai gặp cũng khen Hằng dễ thương, xinh xắn lại khéo léo. Chị mừng lắm, cứ nghĩ mẹ chồng sẽ được mát mày mát mặt, sẽ thay đổi con mắt dành cho chị, vậy mà bà lại xầm xì ra mặt, ghét con dâu hơn. Cứ gắp lên món nào mà do chị làm, bà lại chê: “Nhà này thừa cả tấn dấm hay sao mà nộm chua thế không biết”, “Lẩu gì mà toàn mỡ nổi lềnh phềnh thế này thì ai ăn được?" "Rau rõ nhiều, thịt thì rõ ít, ky như dân nhà quê”. Trái lại, cứ ăn món gì mà người khác làm, bà lại khen tới tấp. Và Hằng không phải là con ngốc để không nhận ra điều này. Rồi cứ có ai khen chị xinh xắn, dễ thương, bà lại bĩu môi: “Cô mù à, có mắt không tròng à? Nhìn thế mà bảo dễ thương. Ngực thì lép kẹp, mông má đằng trước dính lại đằng sau...". Nghĩ tới 4 tháng nữa lấy chồng mà chị Hằng ngán ngẩm. Chị ước giá như sống riêng thì hay biết bao. Chị cũng không muốn hơi một tí lại kể lể với anh. Chị sợ mang tiếng chưa lấy chồng đã ác cảm với mẹ chồng, mà điều này sẽ bất lợi cho chị trong tương lai. Chị tự nhủ phải cố gắng lấy lòng mẹ và tự tin dần dần mình sẽ khiến bà thay đổi. Nhưng chị thấy mình càng cố càng chẳng nhận được gì. Một lần cuối tuần, anh đưa chị tới nhà chơi. Sau khi lúi húi dưới bếp nấu nướng, chị lên phòng gọi mẹ xuống ăn thì vô tình nghe thấy mẹ anh đang ngọt nhẹ với con trai: "Con xem thế nào chứ, bỏ nó đi con, quê mà xấu lắm. Để mẹ giới thiệu cho vài mối khác 'ngon' hơn nhiều, nhà giầu, học thức cao, người đâu ra đấy chứ chả phải đứa ngực nhỏ, mông phẳng lì như con Hằng đâu". Tâm sự với bạn bè, ai cũng khuyên chị nên bỏ, vì chưa lấy bà đã vậy, lấy xong, sống dưới 1 mái nhà sẽ có vô số chuyện mệt mỏi hơn xảy ra. Chị buồn vô cùng, chị chẳng biết nên làm gì khi bản thân quá yêu Tuấn...