Tôi với anh quen nhau qua một nhóm bạn học cùng đại học. Vì chơi chung nhóm nên nhiều đôi yêu nhau cũng không phải điều lạ. Bởi thế khi hai chúng tôi yêu nhau đã được cả nhóm vô cùng ủng hộ. Tình yêu ấy cứ êm đềm và bền chặt cho đến tận ngày ra trường. Hơn 1 năm sau khi ra trường đã ổn định công việc của cả hai rồi thì chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới.
Hai gia đình ở quê đều không được khá giả gì nên vợ chồng tôi phải tự lực cánh sinh và cố gắng phát triển sự nghiệp ở nơi đất khách quê người. Ngày cưới tôi đã vô cùng hạnh phúc khi được trở thành cô dâu của anh. Nhận được sự ủng hộ từ mọi người càng khiến cả hai thêm hạnh phúc.
Hạnh phúc ấy cứ tưởng sẽ mãi kéo dài cho đến hết cuộc đời. Vậy mà không ngờ chỉ được một thời gian sau thì mọi chuyện đã thay đổi. Cưới xong tôi lập tức mang bầu đứa con gái đầu lòng. Hai đứa cứ thế mà nhìn nhau cười hạnh phúc khi chuẩn bị đón thêm một thành viên mới trong gia đình.
(Ảnh minh họa)
Rồi con gái cũng chào đời. Có con rồi thì cuộc sống của hai đứa càng vất vả hơn. Con gái hay ốm nên khiến vợ chồng tôi càng chật vật hơn bao giờ hết. Cuộc sống vợ chồng thường xuyên xảy ra những tranh cãi không đáng có. Rồi tôi mang bầu lần thứ 2, lại một cô con gái nữa ra đời. Anh càng khó chịu hơn với tôi bao giờ hết. Chỉ vì anh nghĩ việc sinh con trai hay con gái là do tôi. Có nhiều lần anh còn rủa thầm rằng tại tôi không biết đẻ nên mới sinh cho anh hai cô con gái chứ không phải hai cậu con trai. Những lúc như thế tôi chỉ biết bật khóc chứ không thể làm gì.
Tôi vẫn nhớ dạo đó, vì con cũng lớn hơn một chút nhưng chưa thể gửi nhà trẻ được. Hai đứa lại sinh sát nhau. Một mình anh thì không thể gánh vác nổi 3 miệng ăn. Vì thế tôi quyết định tìm việc làm. Ý định ban đầu là tìm một công việc làm thêm gì đó tại nhà để có thêm chút thu nhập trang trải cho cuộc sống vợ chồng và đỡ đần cho chồng. Nhưng không ngờ tôi lại có duyên với công việc đến vậy, không quá tìm kiếm nhưng tôi lại được nhận vào một công ty nhỏ nhưng với mức lương tương đối ổn định.
Vì thế bàn bạc với chồng thuê lấy một cô ô sin để chăm sóc con cái, tiện thì sống chung trong căn nhà trọ lớn của cả vợ chồng cũng được. Một nửa lương tôi sẽ dùng để trả cho ô sin và còn lại thì chi trả những cái khác và anh cũng đồng ý.
Nhưng rồi vì không kiếm được bác nào ưng ý vì quá chậm chạp, tôi miễng cưỡng chọn lấy một cô ô sin trẻ, biết là có nhiều chuyện ngoại tình xoay quanh chồng và ô sin. Tôi cũng hay đọc báo và nhiều câu chuyện khiến tôi phải lăn tăn. Mà ngày đi làm thì đã định rồi nên tôi tặc lưỡi thê ô sin mà không mảy may nghĩ quá nhiều. Dù sao thì cũng có người chăm sóc cho hai con và gia đình này để mình yên tâm đi làm đã.
Cứ thế, cuộc sống vợ chồng tôi thoải mái hơn. Ô sin cũng là người chăm chỉ khiến tôi an tâm phần nhiều. Nếu như gia đình cứ êm ấm và hòa thuận như thế thì có lẽ tôi đã không phải suy nghĩ nhiều. Nhưng vì công việc của tôi ở công ty tương đối bận nên tôi gần như không có thời gian dành cho chồng nhiều. Bởi tất cả thời gian rảnh khi không làm công việc thì tôi đã chăm sóc con và cố gắng gần gũi các con hơn cho các con vẫn nhớ mẹ. Nếu không trẻ con mà, không được bố mẹ chăm sóc thì dần chúng sẽ không gần gũi với chính bố mẹ mình nữa.
Dạo đó, công việc của tôi càng bận hơn. Người ta nói đúng, lương càng cao thì người ta cũng bóc lột nhân viên đủ mới có được mức lương đó. Bản thân lương của tôi cao hơn của chồng nhiều. Nhưng rồi hôm đó đang chạy nốt công việc để mai tôi nghỉ ở nhà với các con thì chồng đòi gần gũi. Tôi đã khéo léo từ chối và hẹn chồng để mấy hôm nữa công việc tôi đỡ bận hơn đã thì anh hậm hực xòe tay ra rồi nói:
- Được thôi, cho tôi 200 ngàn tôi sang phòng ô sin giải quyết!
Anh chưa ngoại tình với ô sin mà trực tiếp xin tôi tiền như thế thì tôi đoán họ vẫn chưa có gì (Ảnh minh họa)
- Anh… anh nói vậy là thế nào?
- Còn thế nào nữa? Có vợ mà ngay cả gần gũi cũng không được thì thôi đi tìm người khác chứ còn gì? Tôi lấy vợ về để trưng bày hay làm cảnh à?
- Sao anh lại nói với em như thế, anh biết công việc của em bận mà?
- Bận, bận. Thế cô tưởng tôi không làm việc à? Thôi cứ ngồi đấy mà làm, không cho tiền thì tôi đi mượn để ra ngoài là được chứ gì?
Anh bỏ đi để mặc tôi với đống công việc còn đang ngổn ngang ngồi khóc nức nở. Anh chưa ngoại tình với ô sin mà trực tiếp xin tôi tiền như thế thì tôi đoán họ vẫn chưa có gì. Chồng bỏ ra ngoài đêm đó không về. Đến lúc này tôi mới nhận ra, hóa ra mình đã không quan tâm anh khiến cho anh có cảm giác bị bỏ rơi. Đã bao lâu rồi gia đình này còn chẳng là cái gia đình đúng nghĩa của nó nữa.
Đây được xem như một bài học dành cho phụ nữ. Hãy biết cách cân đối công việc của mình với thời gian dành ra để chăm sóc chồng con. Bởi biết đâu một ngày bạn sẽ rơi vào tình cảnh của tôi lúc này. Còn đàn ông, làm chồng hãy biết thông cảm cho phụ nữ. Đừng quá trách móc người phụ nữ bên mình, vì cô ấy nào có 3 đầu 6 tay để có thể quản lý được hết mọi việc. Đôi khi hãy biết thông cảm cho cô ấy để gia đình luôn êm ấm và hạnh phúc.