Có những người mẹ chỉ mong con mình sống hạnh phúc, lấy được người chồng tử tế, yêu thương con mình. Nhưng cũng có những người mẹ thực dụng, vụ lợi chỉ mong sao con gái mình lấy được một người chồng giàu có, lắm tiền nhiều của để mình được mở mày mở mặt và được nương nhờ. Và thường những người như thế không quan tâm đến hạnh phúc của con cái, chỉ xúi con tìm ai giàu có để yêu. Tiêu chí giàu có là số một, họ vô tình đẩy con mình vào vũng lầy của hôn nhân mà không hay biết. Đến khi nhận ra thì có thể đã quá muộn màng.
Trước đây, tôi cũng từng nghĩ đơn giản như mẹ tôi. Có lẽ, là do tôi được mẹ sinh ra, được mẹ nuôi nấng và sớm huấn luyện cho mình tư tưởng trọng giàu, nên lúc nào tôi cũng nghĩ, chồng mình sau này thế nào thì thế cũng phải giàu có, của cải sang trọng, đề huề. Ông trời lại phú cho tôi một khuôn mặt xinh đẹp, nên tôi càng có thế để làm nũng với đàn ông, cành cao với họ và khiến bao nhiêu chàng trai điêu đứng vì mình.
Khi tôi học đại học, vì xinh đẹp nên tôi rất được chú ý. Lúc đó mẹ tôi có gọi lên dặn ‘yêu ai thì yêu con nhé, nhưng chỉ yêu thôi, chọn đứa nào giàu có mà yêu. Yêu chơi bời tí cũng được nhưng nhớ là phải giữ mình, có bầu ễnh ra là không được đâu. Mình còn trẻ, phải lợi dụng nhan sắc của mình trước đã. Yêu mấy tay công tử ấy, chúng tặng quà cho. Mà quà phải đòi quà xịn vào, tội gì, mấy khi. Rồi sau này tính sau, không phải xác định với ai cả, thích ai thì yêu, không thích chuyển đối tượng khác’. Mẹ tôi cũng vẫn tham giàu như vậy và tôi bị ảnh hưởng bởi mẹ.
Ngày đó, tôi chưa biết những câu dặn dò đó của mẹ đã giết chết tâm hồn trong sáng của đứa con gái như tôi. Tôi dùng sắc đẹp của mình dụ dỗ rất nhiều cậu bạn trai. Có nhiều người đàn ông chân thành, tốt với tôi thật nhưng tôi chỉ lợi dụng họ đưa đón, rồi lợi dụng họ mượn sách vở này kia chứ không bao giờ nghĩ sẽ yêu họ. Vì như lời mẹ dặn, tôi phải yêu mấy anh chàng giàu, tiền nhiều và phải là người ga lăng, có thể cung cấp cho tôi những món quà đắt tiền và kể cả tiền nong.
Suốt thời sinh viên, tôi đã yêu không biết bao chàng trai. Đúng là, tôi luôn giữ thân trong sáng, không dại dột trong tình yêu vì với những gã ấy, như lời mẹ nói, tôi chỉ lợi dụng quà cáp, tiền bạc mà thôi. Tôi lao vào yêu người này, chán thì lại chia tay rồi lại đón nhận tình cảm của người đàn ông khác một cách dễ dàng. Cứ như thế, suốt thời sinh viên, tôi gần như nhận được rất nhiều quà của mấy anh công tử giàu có. Các bạn chưa có điện thoại xịn, tôi đã có dùng. Quần áo cũng sang chảnh vì các anh chàng theo đuổi thường xuyên đưa tôi đi mua sắm. Tôi chẳng mấy khi phải dùng tiền của mình để sắm sửa cho bản thân. Thời gian đi học thật nhàn hạ, bao nhiêu con mắt đàn ông ngưỡng mộ tôi vì tôi xinh đẹp, nhìn có vẻ trong sáng và rất nhanh nhẹn.
Lúc đó, nhiều người đã phát hiện ra bản chất tham giàu của tôi nên những gã trai bình thường không còn theo đuổi hay chơi thân với tôi nữa. Tôi cũng chẳng bận tâm vì tôi luôn xác định, chuyện tình cảm của tôi ở thời sinh viên chỉ là chuyện chơi bời, không cần thiết nhắc đến trong lương lai.
Khi tôi ra trường, đi làm, tôi may mắn lợi dụng được một người đàn ông giàu có xin việc cho mình. Vậy là, học hành chẳng bằng bạn bè nhưng tôi lại có được công việc tốt, thu nhập tốt hơn các bạn. Khi đó, tôi càng có điều kiện để khiến mình lộng lẫy hơn. Thời gian đi làm, dù có qua lại với người này, người nọ nhưng tôi đã đem lòng yêu, và yêu thực sự một người đàn ông. Người này rất bình thường, điều kiện kinh tế cũng bình thường, chỉ là anh có chí, rất biết làm ăn và có thu nhập khá ổn, không phải là quá giàu có gì so với những gã theo đuổi tôi.
Tôi có nói với mẹ rằng, anh ấy chưa có nhà cửa nhưng tương lai, một hai năm nữa sẽ mua được nhà cho hai vợ chồng. Mẹ tôi làm um lên, mẹ bảo ‘xem nó có nhà to thì hãy lấy, chứ không thì nghỉ đi. Mày bao nhiêu năm yêu đàn ông giàu, bây giờ chúng nó còn vây quanh mày, cung phụng mày chẳng xong, mày lại đi yêu cái thằng chưa có nhà có cửa. Mày bị điên à. Nhất định là không được con nhé. Xinh đẹp như con, thiếu gì trai giàu để ý. Yêu đại gia, cưới đại gia, chỉ có đại gia mà thôi’.
Nghe mẹ nói, tôi thấy run run. Tôi luôn nghĩ như mẹ nhưng lần này, khi gặp và yêu anh, tôi lại nghĩ khác. Tôi muốn cưới anh vì anh cũng không thua kém gì những người khác cho lắm. Anh có chí và tôi đã nhìn thấy tương lai rộng mở của anh. Chỉ có mẹ tôi chưa thấy gì nên mẹ mới nói vậy. Tôi muốn cưới anh. Nhưng mẹ tôi mà đã phản đối thì khó mà cãi. Ngày tôi dẫn anh về ra mắt, mẹ tôi buông những lời không hay xúc phạm anh. Mẹ tôi nói anh là loại này, loại kia, không xứng với nhan sắc của con gái mẹ, khiến anh tự ái và bỏ đi. Từ hôm đó, anh chia tay tôi hẳn, không vương vấn gì.
Tôi cô độc, đau khổ mất một thời gian nhưng cũng nhanh chóng yêu người đàn ông giàu có từng cưu mang tôi. Người này đã có vợ con nhưng đã chia tay, hiện tại đang ở cùng một cô con gái xinh xắn. Tôi về làm vợ anh thì phải làm mẹ kế của con gái anh. Chuyện này với tôi mà nói, không thể được. Nhưng mẹ tôi lại thở phào ‘ôi xời, nó giàu thế lo gì nó không mua được nhà cho con gái nó ở riêng. Mày để cho nó đứa con trai, nó cho mày lên tiên luôn, không phải lo nhé. Cứ về đó mà sống, quản lý tài sản đó, mẹ mày được nhờ’.
Lại một lần nữa tôi nghe lời mẹ nhưng lần này, có sự chán chường và muốn buông xuôi. Đúng, đời tôi sống trong cái sướng quen rồi, giờ lấy người nghèo chắc cũng khó lòng mà chịu đựng được. Tôi lấy anh, cũng nghĩ sẽ sinh cho anh một cu cậu thông minh nhưng nào ngờ, 2 lần đều sinh con gái. Sinh đến đứa thứ hai là con gái thì anh không màng gì tới tôi nữa, coi tôi như người ngoài luôn.
Suốt ngày anh ra ngoài chơi bời, nhậu nhẹt, chắc là có cả gái gú. Tôi thì chẳng được anh quan tâm, hỏi han một câu. Hàng tháng, anh đưa tiền đủ khoản chi tiêu cho hai con, chăm sóc các con và tiền lo sinh hoạt trong nhà, còn lại thì không cho thêm tôi đồng nào. Mẹ tôi hay vòi tiền, làm gì có mà cho mẹ vì tôi bây giờ còn thân tàn ma dại. Con chồng cũng coi tôi là kẻ đào mỏ, khinh thường tôi. Trước đây, vì anh yêu tôi nên còn được anh bênh vực, bây giờ thì chẳng ai ngó ngàng gì.
Tôi sống cô độc giữa nhà chồng. Chỉ vì tham giàu mà tôi phải trả giá. Đàn ông giàu có hay phụ tình, có thể là đúng. Nhưng đứa con gái tham lấy chồng giàu như tôi có gì đáng giá đâu. Tôi đã sống buông thả, lợi dụng người khác suốt thời gian dài, và bây giờ tôi phải trả giá cho việc đó.
Còn mẹ tôi, có người mẹ nào lại dạy con mình đi lợi dụng người khác, chỉ yêu người ta vì tiền như mẹ tôi không? Giờ con gái mẹ khổ, mẹ vẫn ung dung không nói năng gì, mẹ vẫn bảo ‘bỏ thì lấy người khác’. Một nách hai con, còn ai muốn cưu mang tôi nữa, ai muốn nuôi hai con của tôi mà gánh trách nhiệm. Tôi không thể ngờ mẹ lại suy nghĩ như vậy. Mẹ đã hại đời tôi. Từ khi lớn lên, mẹ đã tiêm vào đầu tôi tư tưởng tham giàu, muốn lấy chồng giàu và giờ đây, tôi đã phải gánh hậu quả ấy.
Tôi sống như cái bóng vô hồn trong căn nhà này và chẳng biết, ngày nào nữa, tôi sẽ bị anh tống cổ ra ngoài không thương tiếc. Tôi đau đớn vô cùng, phải làm sao đây? Có người mẹ nào lại như mẹ tôi.
Dạy con gái ngoan ngoãn, hiền lành, yêu thương chân thành, tìm được người chồng tốt thì không dạy lại dạy con gái lợi dụng người khác, lợi dụng tiền bạc và đẩy con vào cảnh cô độc, có chồng cũng như không. Thật sự tôi quá thất vọng về mẹ mình. Bây giờ, tôi bơ vơ khi thấy không có ai là người để mình tin tưởng nữa.