Anh chị yêu nhau 2 năm thì cưới. Ngày yêu anh thương và chiều chuộng chị hết lòng. Chị đi đâu, anh cũng làm xe ôm hoặc lễ mễ xách đồ cho chị. Chị ốm anh nghỉ làm đến nhà chăm cho tới lúc chị khỏe thì thôi. Thế nên ngày đấy ai cũng bảo chị tốt số mới lấy được người đàn ông như anh. Chị chỉ cười, cũng mong mình có phúc thật.
Sau khi cưới một năm, anh vẫn yêu thương chị như trước. Nhưng từ khi đứa con gái ra đời thì anh thay tính đổi nết một cách chóng mặt khiến chị không tài nào nhận ra chồng mình nữa. Anh đi sớm về khuya nhậu nhẹt bù khú với bạn bè để chị một mình quay cuồng với con và hàng đống công việc nhà. Từ lúc con chào đời đến lúc con tập đi, anh chưa từng giúp vợ giặt cho con cái tã hay pha cho con cốc sữa khi nào.
Chị càu nhàu thì anh gắt gỏng: “Tôi chỉ có thế thôi, cô không chịu được thì đi mà kiếm thằng khác. Chuyện con cái nhà cửa là việc của đàn bà chứ không phải việc của đàn ông”. Chị chán chẳng buồn nói, cứ vậy một mình hết 8 tiếng ở công ty lại tất tả về đón con rồi làm việc nhà.
“Tôi chỉ có thế thôi, cô không chịu được thì đi mà kiếm thằng khác” (Ảnh minh họa)
Chị bận tới mức chẳng có thời gian rảnh mà về thăm bố mẹ. Dù nhà chị cách đó chỉ có 50 km. Vừa rồi tranh thủ mới đưa con về được, chồng chị không về nên làng xóm ai người ta cũng hỏi thăm. Bảo dạo yêu chăm về thế mà từ ngày cưới chẳng thấy rể đâu. Chị nén giọt nước mắt, nở nụ cười gượng gạo.
Thế nhưng cái việc anh bỏ bê nhà cửa, con cái phó mặc cho chị không khiến chị đau đớn bằng cái việc anh phản bội chị để cặp bồ với một cô đồng nghiệp. Chị biết từ ngày sinh con, mệt mỏi chồng lại như thế nên vợ chồng hay khục khặc và chuyện ấy thì thi thoảng mới diễn ra và chị cũng chỉ là phục vụ chồng cho có lệ. Nhưng chị vẫn không tin được rằng anh lại ngang nhiên cặp bồ ngay ở công ty như thế.
Đọc được tin nhắn chồng nhắn tin với đồng nghiệp mà chị trào nước mắt. Họ thường xuyên đi nhà nghỉ với nhau vào giữa trưa. Những lần anh về nhà muộn cũng là hẹn hò với cô ta. Trong khi chị đầu tắt mặt tối ở nhà, đến cái đầu cũng không kịp chải, bước chân xuống khỏi giường là búi tó lên cao.
Chị hận bản thân mình đã hi sinh quá nhiều để chồng nhởn nhơ bên ngoài. Chị đã định gọi điện hẹn gặp nhân tình của chồng để nói chuyện cho ra nhẽ. Nhưng không ngờ chị chưa kịp hẹn gặp cô ta thì ả đã ta đã liên lạc với chị. Có lẽ ả đã nghĩ ả sẽ khiến chị phải nhường chồng cho ả chăng?
Hôm ấy anh chị đều có mặt ở nhà. Chị vừa cho con ngủ thì tranh thủ vào mạng xem tin tức, cũng lướt facebook xem bạn bè có ai không để nói chuyện. Chợt thấy ả bồ của chồng chị kết bạn với chị, chị biết ả ta đang thách thức, chị cũng chẳng ngán đồng ý ngay để xem ả định giở trò gì.
Nào ngờ vừa kết bạn xong ả gửi cho chị cái hình mặt cười rõ to kèm theo là đoạn video quay lại cảnh chồng chị và ả ta trong nhà nghỉ. Đoạn clip chỉ kéo dài 30 giây thôi nhưng đủ cho chị thấy rõ mặt của chồng mình. Chị đau đớn nhưng vẫn cố bình tĩnh, chị vớ lấy cái điện thoại của chồng bấm số gọi cho nhân tình của anh ta. Tất nhiên anh không lưu số của ả nhưng lần đọc được tin nhắn lần trước thì chị đã nhớ rõ số của ả rồi.
Còn chồng chị thì cúi gằm mặt không nói câu gì. (Ảnh minh họa)
Thấy số chồng chị gọi, ả bắt máy liền chị cứ để yên như thế và từ từ nói chuyện với chồng. “Em vừa được bồ anh cho xem video của anh với cô ta trong nhà nghỉ. Thực sự em xem xong mà thấy xấu hổ thay cho anh. Cứ tưởng anh chê em mẹ sề đi cặp với em nào ngon nghẻ lắm. Chứ anh nhìn lại đi, trước khi em cưới anh, cô ta có xách dép chạy theo em cũng chẳng kịp. Em cũng vẫn giữ đoạn ân ái đầu tiên của vợ chồng mình do anh quay lại đấy. Sao anh không cho cô ấy xem mà học tập”.
Ả ta ở đầu dây bên kia chắc là tức sôi máu, nghe một lúc thì tắt máy luôn. Còn chồng chị thì cúi gằm mặt không nói câu gì. Chị chỉ chốt lại một câu cuối cùng: “Ngày xưa ai sống chết để yêu em, ai hứa hẹn với em đủ điều chỉ để mong cái gật đầu đồng ý làm vợ của em? Nếu em đã ngu khi tin tất cả những lời ấy thì giờ em tỉnh rồi”.
Chị bình thản bước lên phòng ôm con, lúc này chị mới cho mình khóc. Anh ngồi lại dưới nhà, chị cho anh thời gian suy nghĩ. Nếu anh muốn mọi chuyện kết thúc thì chị không níu kéo nữa. Còn nếu anh biết quay đầu là bờ thì thực lòng chị vẫn chấp nhận tha thứ. Vì chị còn yêu và vì con…