Nhưng anh ạ, anh nên hiểu rằng, tình yêu cũng có lúc cạn, lúc này em yêu anh nhưng không ai có thể đảm bảo, sau này em vẫn yêu anh như thế.
Em và anh đã từng có quãng thời gian ngọt ngào, vui vẻ bên nhau. Em cũng hứa hẹn với anh rất nhiều rằng, chúng mình sẽ mãi mãi ở bên nhau trao cho nhau tình yêu thương. Em và anh cùng hứa hẹn về một gia đình, một ái ấm chỉ có hai ta, có con chúng ta. Chẳng có ai yêu nhau lại không nghĩ đến chuyện đó anh ạ. Nhưng mà em không thể thực hiện được lời hứa ấy bởi vì anh.
Mình không còn yêu nhau nữa, nói đúng hơn là em không còn yêu anh nữa. Nhưng anh lại nói em đã phản bội anh. Chẳng có sự phản bội nào đâu anh ạ, vì em thật sự đã không còn yêu nữa, em cũng đã miễn cưỡng, cố gắng lâu lắm rồi nhưng không thể nào cố gắng được. Vì khi tình yêu đã cạn, con người ta ở gần nhau chỉ làm khổ nhau mà thôi.
Em quyết định từ bỏ anh. Không phải lúc đó em đã có người mới như lời anh nói. Sau đó nửa năm, em mới yêu được người đàn ông khác. Anh bảo không tin, vì nếu em không có người khác thì không thể nào chia tay anh. Anh đã lầm. Em không còn yêu nữa và muốn từ bỏ tình yêu này, vậy thôi. Anh không tin những gì em nói, anh bảo em lừa dối anh đi theo tiếng gọi tình yêu khác, là người đàn ông giàu có hơn anh.
Quả thật, người yêu hiện tại của em giàu có hơn anh, cũng có em được nhiều thứ, cho em có được tình yêu chân thành. Anh ấy đã khiến em cảm nhận được đó là tình yêu thực sự. Em không phủ nhận những ngày tháng bên anh, chỉ là, bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Em đã không còn là em của ngày xưa vì em nhận ra, người đàn ông thực sự em cần chính là anh ấy chứ không phải là anh nữa.
Rồi em lấy chồng, cuộc sống của em khá hạnh phúc. Em đã không còn nhớ gì đến mối tình cũ nữa rồi. Có thể, anh còn yêu em hoặc anh không cam tâm bị người yêu bỏ, nên anh rất bực tức trước tin em sống hạnh phúc, được chồng chiều chuộng và yêu thương.
Anh không cam tâm nên tìm mọi cách phá vỡ hạnh phúc gia đình em. Ngày ngày anh nhắn tin quấy rối em, cố tình để cho chồng em biết. Anh còn nói về những chuyện đã qua, những nụ hôn của chúng ta để chồng em ghen tuông. Em không nghe máy thì anh gọi liên tục. Anh nói em là loại đàn bà phụ bạc, vô liêm sỉ, bỏ anh để chạy theo tình yêu có tiền bạc.
Em thật sự không hiểu nổi anh làm thế để làm gì. Anh không cam tâm em bỏ anh đúng không anh? Em không hề phản bội anh, chỉ là không còn yêu thì chia tay. Cũng giống như anh đó thôi, nếu anh không còn yêu một người con gái nữa, anh sẽ từ bỏ người ta và đi tìm cho mình một tình yêu mới. Vậy mà, anh vẫn hận em, hận bao nhiêu năm không thay đổi.
Em thấy lạ vì có phải ai cũng yêu rồi cưới đâu anh. Mối tình đầu rồi cũng sẽ trôi nhanh, rồi anh cũng sẽ có người mới và em cũng vậy. Chỉ là em đã có trước anh, vậy mà anh lại không câm tâm, tình nguyện, anh vẫn muốn em sống khổ sở thì anh mới yên sao?
Thôi thì hãy quên đi quá khứ, em mong anh hiểu cho em, hãy để em được sống với bản thân mình, được sống hạnh phúc với người em yêu. Em cũng sẽ cầu chúc cho anh hạnh phúc, đừng hành hạn em thêm nữa. Em xin anh đó, coi như là một lời cầu xin để em có được cuộc sống bình yên, thoát khỏi cuộc sống gia đình.
Đừng cố gắng tìm cách phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nữa anh ạ. Nếu sau này anh cũng yêu một người khác, anh sẽ hiểu, tình yêu không phải là thứ tình cảm vĩnh cửu, rồi đến ngày người ta cũng sẽ từ bỏ và tìm cho mình một người mới. Hãy sống hạnh phúc, đừng dằn vặt mình nữa nhé anh!