NỮ GIỚI » Tâm sự

'Xin chào, tôi là cô người yêu anh từng ruồng bỏ tại phòng khám thai đây!'

Chủ nhật, 19/06/2016 13:49

Chắc anh ta ngỡ ngàng lắm khi gặp lại tôi lần này, lần này cũng là lần gặp tại bệnh viện khám thai, chỉ có điều tôi không là cô gái bị bỏ rơi như ngày trước.

Tôi 17 tuổi, cái tuổi còn chưa tốt nghiệp cấp 3 đã đem lòng trao yêu thương và bản thân cho một anh chàng bằng tuổi. Để rồi, anh ta bỏ rơi tôi chính nơi phòng khám thai, trong bụng tôi lúc đó đã hình thành một sinh linh bé nhỏ.

17 tuổi, cái tuổi quá nhỏ để tôi có thể tự lo được cho cuộc đời của mình. Còn tôi, đã đâm đầu vào vũng lầy của cuộc đời mình, do chính mình tạo ra. Tôi quen anh, một công tử nhà giàu từ một lần lên thành phố chơi với đám bạn, thế là quen, là yêu và trao gửi tình yêu non nớt chân thành ấy. Chưa đầy nửa năm sau, tôi có bầu, trước kì thi đại học diễn ra.

Đúng lúc tôi báo tin thì anh ấy vẫn ngọt nhạt với tôi lắm, vẫn thề non hẹn biển. Cũng bởi tôi còn ít tuổi, bố mẹ mà biết chắc cũng từ mặt đứa con hư hỏng này luôn. Nghĩ vậy, tôi đồng ý nghe lời Đức vào phòng khám thai để phá. Vừa vào đến phòng, khám xong thai, nhìn hình hài bé nhỏ ấy qua màn hình khi siêu âm, nước mắt tôi không ngừng rơi. Là tôi có lỗi với con không đủ khả năng sinh con và nuôi như những người khác.

Tôi vừa trong phòng khám thai bước ra, gọi điện cho Đức không được, đúng rồi đến lúc tôi hốt hoảng nhất thì tôi hiểu, anh ta đã bỏ rơi mẹ con tôi chạy trốn rồi. Tôi chẳng thể hận, chẳng thể trách được. Anh ta cũng sợ, cũng còn quá trẻ để có thể chăm sóc tôi, chỉ có điều anh ta rời đi, biến mất bỏ lại tôi tại cái phòng khám thai đó thật sự là một cú sốc đến tận cuối đời chắc tôi cũng chẳng thể quên được.

Anh ta có đưa tôi một số tiền là 2 triệu để vào phòng khám, rồi biến mất. Một mình nên tôi không dám bỏ đứa nhỏ. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi về nhà, nói chuyện với bố mẹ. Bố mẹ mắng chửi tôi thậm tệ lắm. Nhưng cuối cùng vẫn chốt lại câu con dại cái mang. Thế là tôi sinh con, sau khi sinh tôi thi lại vào một trường trung cấp khoa sản để học. Hai năm, tôi ra trường, trở về chính cái nơi mà Đức đã bỏ mẹ con tôi lại đó để đi mất. Tôi đau xót, nhưng cũng xem đó như một bước khởi đầu để cố gắng.

Trải qua bao nhiêu chuyện, con tôi cũng lớn hơn, cháu rất ngoan, điều đó là niềm an ủi lớn cho tôi khi quyết định giữ lại đứa con này. Hơn 3 năm không gặp lại Đức, đột ngột tôi gặp lại anh ở chính bệnh viện này.

Người ta nói gái 1 con trông mòn con mắt, tôi cũng vậy, tôi có nét đẹp đằm thắm hơn xưa. Gặp lại Đức, anh đưa mẹ vào phòng khám vì bệnh gì đó tôi không rõ. Trông anh ta hoàn toàn khác trước, có 3 năm mà già đi trông thấy rồi.

Anh không nhận ra người yêu mình đã từng ruồng bỏ (Ảnh minh họa)

Anh ta nhìn tôi không chớp mắt, kiểu nhìn rất hoài nghi. Tôi lại gần nói một câu trước khi rời khỏi:

- Xin chào, anh không nhận ra sao , tôi là cô người yêu anh từng ruồng bỏ tại phòng khám thai đây!

- Là em sao?

- Đúng rồi.

Tôi rời khỏi đó trước con mắt ngỡ ngàng của chàng người yêu từng phụ bạc mẹ con mình. Đúng lúc ấy, mẹ tôi bé Tôm là con của tôi đến, thằng bé gọi tiếng mẹ ơi giữa hành lang bệnh viện. Nhìn ánh mắt của Đức nhìn con, tôi biết anh nhận thấy rõ đấy là con của mình.

1 tuần sau, không hiểu Đức tìm được nhà tôi kiểu gì, tìm đến tận nhà cùng mẹ nhận hai mẹ con tôi. Tôi vẫn hận anh ta lắm, nhưng vẫn muốn con có một người cha, một gia đình hoàn hảo như người khác. Dù sao thì con còn nhỏ, lúc ấy cả hai chúng tôi đều chưa đủ trưởng thành, việc trốn tránh trách nhiệm cũng không thể làm gì được. Tôi có nên chấp nhận cho người yêu một con đường để quay lại không?

>> Phản ứng của vợ khi đọc được tin nhắn người yêu cũ gửi chồng

Motthegioi.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới