Có lẽ, chị quá xuất sắc, quá hoàn hảo nên em có cố gắng sao đi nữa cũng không thể nào khiến chồng em yêu thương em như ngày đầu. Có thể, tình yêu chỉ đến một giai đoạn nào đó sẽ nhạt nhòa và dù người trong cuộc có cố gắng ra sao thì cũng không thể cứu vãn được tình thế.
Em biết, chồng em không còn ngọt ngào với em như ngày nào nữa, không còn yêu thương hay quan tâm em nữa. Nhưng nếu như không có sự xuất hiện của chị, thì có thể em còn cứu vãn được tình thế và anh ấy không đến mức cạn tình cạn nghĩa với vợ con thế này, chị hiểu không?
Trước đây, em cũng từng là người tình trong mộng của chồng. Khi yêu em, anh ấy nói, em là cô gái tuyệt vời và sau này, anh sẽ khó tìm được người con gái hơn em. Yêu mà chị, ai chẳng nói những lời ngọt ngào. Em cũng từng tin những lời nói đó nhưng bây giờ, dù anh có thay đổi câu nói, em vẫn tin đó là sự thật. Vì ngày đó em còn ngây thơ, em đã lao vào vòng tay tình yêu của anh ấy, đâu suy nghĩ được nhiều như bây giờ. Chỉ cần là lấy người em yêu, em đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi!
Sau mấy năm làm vợ làm chồng, anh ấy bắt đầu chán em. Anh ấy coi em là người vợ khó chịu, lúc nào cũng đòi hỏi tiền nong này kia. Thực ra, em đâu phải người như vậy, chỉ là, cuộc sống khó khăn, chồng em đi làm, em còn phải ở nhà nuôi con nên đòi hỏi chuyện kinh tế cũng là đúng thôi. Khi không còn yêu nhau thì người ta tìm trăm ngàn lý do để từ chối nhau.
Em đã yêu người đàn ông ấy nhiều như thế nào và bây giờ vẫn vậy. Gia đình em vốn đang yên ấm hạnh phúc nhưng từ khi chị xuất hiện, anh ấy đã thay lòng.
Chị là sếp của anh ấy, một người phụ nữ xinh đẹp, có chức quyền, có tiền. Nhưng em thắc mắc, tại sao chị lại chọn chồng em, lại yêu anh ấy!
Em hạ mình vì con, vì gia đình này, em xin chị đừng cướp chồng em. Chị đã có tất cả, tiền tại, địa vị và cả sự xinh đẹp, chị dù đã bỏ chồng nhưng đi đâu cũng có thể kiếm được người đàn ông yêu thương chị, tốt với chị gấp trăm ngàn lần chồng em. Chồng em là trụ cột gia đình, là chỗ dựa của em. Nếu không có anh ấy, em không biết phải làm sao để nuôi con.
Em thừa nhận mình kém cỏi, không có gì cả. Em thừa nhận mình là đứa con gái thua xa chị. Tìm mãi cũng không thấy em có điểm gì hơn chị. Thế nên, em cầu xin chị, hãy buông tha chồng em. Chỉ cần chị nói không còn yêu anh ấy, chỉ cần chị rời xa anh ấy, anh ấy sẽ quay về bên em. Dù tình yêu không còn nồng nàn như trước nhưng ít ra, anh ấy còn nghĩ tới gia đình, nghĩ tới trách nhiệm là cha, và yêu thương con của mình.
Chị hiểu những điều em nói không chị? Chị có tất cả, còn em chẳng có gì chỉ có người chồng này, chị lại muốn cướp của em sao? Dù em danh chính ngôn thuận nhưng em hiểu, chỉ cần chị nói một câu, anh ấy sẽ lập tức theo chị, thế nên, em chẳng là gì cả. Em chấp nhận làm người con gái nhu nhược, hạ thấp bản thân mình vì gia đình, vì con cái. Chị có thể thông cảm và hiểu cho nỗi lòng của người phụ nữ như em không?
Em nói đến nước này chỉ mong chị hãy rời xa chồng em, trả anh ấy về với gia đình em. Chị có thừa sức tìm được những người tốt và có một cuộc sống sung sướng. Thế nên, chị à, hãy hiểu cho em. Coi như em thua chị trong cuộc chiến này, em hèn hạ van xin chị để chồng ở lại bên vợ con, được không chị? Hãy làm điều này vì chị, vì gia đình em, coi như là ban chút ơn huệ cho em, cho con em. Xin chị đừng cướp chồng em!