Hà Sơn và Ngọc Tú lấy nhau trong sự ngưỡng mộ của bạn bè. Ai đến đám cưới của họ đều phải tấm tắc khen đôi trai tài gái sắc. Tú 27 tuổi, Sơn 35 tuổi. Họ quyết định đến với nhau sau 2 năm hẹn hò. Ai cũng nghĩ Sơn bằng tuổi vợ vì anh quá trẻ. Người đàn ông cao lớn, đẹp trai này đã làm xiêu vẹo biết bao con tim của những nữ đồng nghiệp xung quanh.
Sơn còn trẻ, nhưng anh đã là chủ của một công ty về xây dựng khá nổi tiếng ở miền Bắc. Vợ của Sơn cũng chẳng kém gì. Tú rất xinh đẹp, mặn mà, quý phái. Tú là trưởng phòng hành chính của một công ty về phần mềm. Sau khi kết hôn, họ vẫn đặt sự nghiệp lên hàng đầu, nên quyết định kế hoạch để có tấm có món rồi mới có em bé.
Vẫn biết chồng luôn cố gắng miệt mài cày cuốc kiếm tiền, nhưng càng ngày số lần ăn bữa tối cùng vợ giảm đi và những bữa nhậu với bạn bè, đối tác tăng lên. Cứ đều như vắt chanh, 6h ngồi chờ cơm chồng thì Tú nhận được tin nhắn "đi khách" của chồng. Rồi những ngày nghỉ dài ngày, đã quyết định đi chơi xa nơi có nắng có biển, đến phút chót, anh lại tuyên bố hoãn vì công việc. Những chuyến đi công tác xa của chồng càng khiến Tú chán nản và thất vọng hơn.
Trước, biết chồng đẹp trai khó giữ khi xung quanh anh đầy những cô thư kí xinh đẹp chân dài bên cạnh. Cứ khi nào anh bận, cô được nghỉ, Tú lại vi vu đi đây, đi đó sắm sửa làm đẹp. Nhưng khi chồng cứ ngày một miệt mài với công việc mà quên hoàn toàn sự có mặt của vợ, Tú chán nản chẳng muốn làm đẹp với ai nữa.
Nói về "chuyện ấy" giữa hai vợ chồng thì tẻ nhạt, chẳng có gì để nói. Sau những cuộc rượu chè khách khứa, Sơn về nhà với bộ dạng mệt mỏi nồng nặc mùi rượu. Anh chính thức bỏ bê cô hoàn toàn. Rồi những hôm sau khi ăn tối hiếm hoi, Tú diện bộ cánh vô cùng nóng bỏng với ý muốn "khiêu khích" chàng thì Sơn vừa ôm laptop vừa nói: "Hôm khác nhé em, anh bận quá". Nhiều khi tủi thân, Tú khóc mếu máo chán đời mình vì con thì chưa, mà chồng thì có cũng như không.
Rồi những tháng ngày chán ngán của Tú dường như chấm dứt khi cô gặp Khánh, cậu bạn thân của chồng hồi học đại học. Một ngày biết chồng đi làm khuya mới về, Tú lên bar ngồi chơi cho thoải mái đầu óc. Tình cờ người ngồi cạnh là Khánh. Khánh cũng trong hoàn cảnh chán vợ, hai người dường như bắt sóng nhau rất nhanh.
Những lần gặp gỡ nhau càng nhiều. Họ cứ lấy cớ chán cảnh gia đình để gặp nhau, khi thì đi ăn, đi uống, khi thì đi xem phim… Những buổi tâm sự rồi ngày sinh nhật được bạn chồng quan tâm, Tú cũng thấy xao xuyến như cơn gió nhè nhẹ thoảng qua. Rồi chạnh lòng cô ước: "Chồng ơi, hãy giữ em lại không em hư mất", nhưng tình cảm của họ vẫn vậy, không có gì thay đổi cả. Có lẽ không chỉ Tú mà Khánh cũng cảm thấy tình cảm trong họ lớn dần lên lúc nào không hay.