Anh không nói gì, im lắng. Khánh làm tôi lo lắng vì thái độ lạ lùng của anh. Tôi bảo: “Anh nói đi, sao anh không nói gì nữa? Anh bảo có chuyện muốn nói với em mà”. “À thôi, anh không… không… có chuyện gì cả. Anh về đây, hôm nay anh có hẹn với mấy cậu bạn đi nhậu, anh đưa em về nhé”.
Tôi cười mỉm nhưng trong lòng có chút buồn. Tại sao anh không đưa tôi đi tới chỗ bạn bè anh? Tại sao yêu nhau mà anh không nghĩ tới chuyện, sẽ dẫn tôi tới ra mắt bạn bè. Anh bảo tôi: “Chỗ này không hợp với con gái, em ở nhà, anh đi rồi về sớm”.
Giọng anh có vẻ buồn và có chút gì đó ái ngại. Tôi đâu còn là đứa trẻ, tôi đã biết yêu anh và tính đến chuyện cưới xin, thì tại sao tôi không thể hiểu, lòng anh đang nghĩ gì. Tôi biết, thái độ và có thể là tình cảm anh dành cho tôi không như trước nữa, nhưng tôi không hiểu vì sao, vì lý do gì anh lại thờ ơ với tôi như vậy. Nếu như trước đây, tôi đi đâu anh cũng đều chủ động đưa đi thì giờ, dù tôi có đề nghị anh cũng từ chối với lí do bận công việc. Tôi đã nói với anh rất nhiều về những suy nghĩ, những điều tôi đau đáu trong lòng, anh bảo anh hiểu nhưng rồi mọi thứ lại đâu vào đó. Anh dường như đã không còn yêu tôi như trước nữa.
Yêu nhau đã 2 năm, Khánh qua lại nhà tôi như con cái trong nhà, cả nhà quý mến anh nhưng anh chưa có ý định đưa tôi về ra mắt. Trước đây, anh luôn nói chuyện đó nhưng khoảng 3-4 tháng trở lại đây, anh gần như lờ đi mỗi lần tôi đề cập. Nhiều lần như vậy, tôi đâm chán nản, không muốn nhắc tới nữa.
Tôi vốn là một cô gái Hà Nội, gia đình sống ở đây, còn anh quê xa. Tôi chẳng phân biệt tỉnh lẻ và thành phố, tôi đón nhận tình cảm của anh một cách tự nhiên và chân thành, không hề toan tính gì cả. Ngày đó, Khánh là một chàng trai thư sinh và ham học, tôi yêu Khánh ngay từ những ngày đầu tiếp xúc. Ở anh có một cái gì đó rất cuốn hút, dù anh không đẹp trai lắm. Nói chung, tôi cảm nhận được trái tim mình đã rung động trước anh và quyết tâm có bằng được người con trai ấy.
Gia đình tôi chỉ có con gái, hai chị em tôi sống cùng bố mẹ. Chị tôi và tôi đều đi làm và giờ thì chuẩn bị lo kinh tế gia đình. Nhiều khi bố mẹ tôi có ý, nếu như chị gái lấy chồng có nhà cửa thì anh hãy về nhà tôi ở rể. anh chỉ cười không nói gì, vì cái chuyện ở rể với đàn ông không phải dễ, tôi hiểu. Tôi cũng thông cảm cho anh và không ép anh phải trả lời bố mẹ tôi. Đó chỉ là lời đề nghị còn tùy anh, nếu anh thích thì làm, còn không thì thôi…
Nhưng mấy tháng nay anh vẫn thường xuyên tới nhà tôi, chỉ là tình cảm của anh dành cho tôi không còn như trước nữa. Có lần tôi giận, tôi đã thẳng thắn với anh rằng: “Nếu anh thật sự yêu em, xác định lấy em thì hãy qua lại nhà em thường xuyên. Còn không, anh hãy rõ ràng, em chấp nhận tất cả”. Lúc đó, Khánh có thái độ rất lạ, Khánh bảo: “Trước sau gì thì anh cũng là con rể của bố mẹ thôi”.
Câu nói đó của Khánh làm tôi suy nghĩ mãi, anh có dụng ý gì mà lại nói như vậy. Anh tự tin như thế sao, nếu tôi không đồng ý cưới anh thì sao? Còn nếu anh đã nói thế thì anh phải quan tâm tôi, lo lắng cho tôi, chiều chuộng tôi chứ. Anh nói kiểu như vậy, biết đâu, tôi chẳng cưới anh?
Tôi bắt đầu hoài nghi về những điều anh nói. Tôi sợ Khánh có ý đồ gì đó với gia đình tôi. Muốn làm con rể nhà tôi mà anh lại lạnh lùng với tôi như vậy sao?
Hơn 2 tháng sau đó, tôi vì quá mệt mỏi với chuyện yêu đương chơi trò mèo vờn chuột của anh. Tôi đã nói chuyện với anh, khóc lóc thổ lộ với anh tất cả những tâm tình và lo lắng của tôi. Tôi bảo anh, nếu anh thực sự không còn yêu tôi mà chỉ muốn bước chân vào gia đình tôi, làm rể ở đây thì xin anh hãy từ bỏ đi, để tôi được yên ổn.
Anh lúc đó trầm lặng, biểu hiện rất lạ, nước mắt anh trào ra, anh thủ thỉ với tôi:
- Em à, anh xin lỗi. Anh không đáng để được em yêu. Anh thật sự phải thú nhận rằng, chúng ta không còn hợp nhau và anh đã yêu chị gái của em
Tôi choáng váng:
- Anh đùa à, đừng đùa ác như thế, em không chịu đựng được nếu điều đó là sự thật. Đừng hành hạ em thêm nữa
Anh nói với tôi bằng giọng nghẹn ngào:
- Anh biết, anh không xứng mà, em đừng yêu anh, hãy hận anh đi. Anh sẽ đưa chị em đi xa, sống ở một nơi khác biệt hoàn toàn
- Chị ấy đồng ý và cũng yêu anh sao?
- Ừ, bọn anh đã yêu nhau nửa năm nay rồi, anh không dám nói với em
Câu chuyện như trong phim, tôi còn tưởng Khánh đang đùa bỡn mình, tôi cứ ngỡ mình đang mơ nên phải bấu mạnh vào tay. Đau, đó đúng là cảm giác đau thật. Tôi không biết nên làm thế nào trước tình huống này. Tôi gặp chị, nói rõ ngọn ngành, nước mắt chị tuôn rơi. Chị quỳ xuống dưới chân tôi. Chỉ cần hành động đó thôi, tôi đã hiểu tất cả, tôi không còn lời nào để nói với hai con người đó.
2 tháng, tôi sút 6kg và hai ngườ đã cũng đã rời xa ngôi nhà này. Bố mẹ tôi ốm nặng vì sốc và thương tôi. Nhưng đâu còn cách nào khác, tình yêu mà chị chọn lựa, tôi không ngăn cản được. Tôi đau lắm, hận lắm, nhưng tôi ước sao chị sống hạnh phúc bên người ta, có như thế, chị mới không hận bản thân mình, không dằn vặt, đau khổ vì cướp người yêu của em gái nhưng lại sống không hạnh phúc!
Đó là điều duy nhất tôi làm được cho chị vì nghĩ tới tình cảm chị em ruột thịt…. Còn tôi, sẽ đi con đường mà tôi đã chọn, con đường đầy đau khổ nhưng sẽ sáng hơn…