Chị 28 tuổi là một giáo viên tiểu học của vùng quê tỉnh lẻ, anh 32 tuổi là một công nhân xuất khẩu lao động Hàn mới về nước. Không biết thế mai mối thế nào mà chị lại gặp và yêu anh, một tình yêu không thể nói là yêu chơi bời được.
Anh cao to, vạm vỡ, nước da trắng khi vừa từ xứ Hàn về, nhìn anh trẻ hơn so với tuổi. Ngày mới về nước, anh chị chỉ gặp và nói chuyện qua lại, thế rồi chị và anh dần có tình cảm. Cộng thêm với hai gia đình gần nhau nên anh chị có một số tác động mà tình cảm ngày càng được vun vén lớn hơn. Cả hai cũng gọi là chín chắn về chuyện tình cảm nên hai bên gia đình ưng nhau và giục anh chị làm đám cưới. Anh chị tìm hiểu nhau được 8 tháng 10 ngày thì hai gia đình ngỏ lời bàn bạc cưới xin, anh chị vui lắm vì cuối cùng cũng thấy mình sắp có một mái ấm nhỏ xinh và đầy ắp tiếng cười.
Không thể sinh con cho anh là lý do khiến chị phải ra đi (Ảnh minh họa)
Không hiểu do ai tác động mà đột nhiên gia đình anh thay đổi ý kiến và đề nghị anh chị phải có bầu rồi mới xác định ngày cưới. Áp lực đè lên anh chị, anh chị nói rõ quan điểm của anh chị nhưng bố mẹ anh không nghe và thế là anh chị cũng “ăn cơm trước kẻng”. Tuy nhiên, sau 2 rồi 3 tháng chị cũng không thấy có tin vui nên anh chị càng lo lắng, anh thương chị lắm nhiều lúc nghĩ gia đình cứ gặp chị lại hỏi, lại giục nên càng làm chị căng thẳng. Chị không dám kể chuyện cho gia đình mình vì sợ tai tiếng.
Cứ lẳng lặng thế thời gian 4 tháng trôi đi chị vẫn chẳng có gì. Gia đình nhà anh bắt đầu nói là chị thế này thế kia, không biết đẻ hay là “bị điếc” rồi. Chị tủi nhục xin gia đình anh đừng làm to chuyện lên vì chị làm nghề giáo, chị còn dạy, nuôi dưỡng tâm hồn cho bao nhiêu học sinh nữa. Nhưng gia đình nhà anh lại to tiếng và ngăn cản không cho anh gặp chị. Nhà anh có mỗi anh là con trai nên anh không muốn bố mẹ buồn. Anh chỉ biết đứng nhìn chị xót xa và thương chị.
Mới đó bố mẹ anh đã tìm được mối khác và làm ngay đám cưới cho anh để chị không bám díu lấy anh. Ngày anh cưới, chị đau khổ từ xa theo dõi, chị buồn và viết lại cho anh bức thư với tâm trạng mệt mỏi: “Gửi anh người mà em yêu nhất. Những ngày tháng bên anh em vô cùng hạnh phúc, em tưởng sẽ không có ai hạnh phúc hơn em và giờ đây thì em không biết mình là ai, muốn làm gì nữa. Em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi vì em không thể sinh con cho anh. Cảm ơn anh đã cho em những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc. Chúc anh hạnh phúc nhé".
Rồi chị nhờ một người quen đưa lá thư cho anh sau ngày cưới và chị cũng bỏ đi đâu không ai biết, nhà chị cũng ráo riết đi tìm nhưng không thấy chị ở đâu. Về phía anh có vợ mới nhưng anh cũng chả vui gì. Anh không thèm cười hay nói một câu với cô vợ mới cưới khiến cho vợ anh tức giận bỏ về nhà. Bố mẹ anh cứ thở dài và biết rằng mình đã sai.
Bây giờ cả nhà anh và gia đình chị đang mong có tin tức để đưa chị trở về nhà đoàn tụ.