Anh à, khi em viết ra những dòng này, em biết trái tim mình đã thực sự yêu anh. Em yêu anh vô cùng, yêu chân thành và cảm kích những gì anh dành cho em kể từ khi chúng ta là vợ chồng. Tình yêu này chỉ bắt đầu khi ta là vợ chồng thôi anh nhé, trước đó em chưa từng yêu anh, thật sự là như vậy.
Anh sẽ hỏi vì sao không yêu mà em lại cưới anh. Đó chính là lý do khiến em bây giờ phải viết ra đây, phải thú nhận với anh tất cả sự thật này. Em lấy anh chỉ vì đứa con trong bụng.
Em xin lỗi anh vì đứa con trai anh quấn quýt suốt ngày, anh cưng chiều hết mực đó không phải là con anh. Em đã từng yêu và cũng từng bị lừa dối. Người ta không yêu em, đã phản bội em mặc cho cái thai trong bụng em đang lớn. Em biết không thể cứu vãn được tình hình, cũng không thể làm mẹ đơn thân vì con em sẽ khổ. Và em đã nghĩ đến việc bấu víu vào anh, em đã gật đầu làm người yêu và lấy anh làm chồng.
Dù em sinh trước cả tháng trời nhưng anh chẳng nghi ngờ gì vì có nhiều trường hợp sinh non giống em. Đứa con lại kháu khỉnh, lạ thay, có nét giống anh nên anh càng tin tưởng đó là con em. Em biết, anh tin và yêu thương mẹ con em hết mực, cũng chính vì thế, em đã cảm nhận rằng, em lấy anh là một hạnh phúc, là quyết định đúng đắn. Nhưng càng yêu anh bao nhiêu em lại càng cảm thấy buồn và đau khổ bấy nhiêu vì đã trót lừa dối anh. Có lúc em muốn nói ra tất cả sự thật này vì nhìn thấy anh quấn quýt bên em, em thấy mình đúng là người đàn bà dối trá. Nhưng em lại không đành lòng, hơn hết là em sợ mất anh.
Nếu như ngày nào anh bỏ em ra đi, để lại em một mình, em phải làm sao. Em không thể chịu nổi nếu mất anh, em yêu anh nhiều lắm anh à. Anh có thể hiểu cho em không? Em đã lừa dối anh nhưng có quan trọng gì đâu vì sự thật này em hứa, chỉ mình em biết. Con và anh cũng sẽ không biết, hai người vẫn là cha con ruột thịt được không anh. Chỉ cần anh và con yêu thương nhau như lúc này thì có gì là sai đâu anh nhỉ? Em vẫn tự động viên mình như thế, vẫn tự an ủi mình như vậy để được yên tâm, được yêu thương anh, được hạnh phúc trong vòng tay anh. Anh có tha lỗi cho em không nếu như anh đọc được những dòng này.
Em không biết nên nói với anh thế nào, có nên thú nhận hay không nữa. Anh cho em thêm thời gian anh nhé. Em sẽ chờ đợi sự tha thứ ở anh, mong anh bao dung hơn với em để em có thể được sống bên anh hạnh phúc, vui vẻ. Em thật là người vợ tội lỗi, người mẹ ích kỉ phải không anh?