Sắp đến Tết rồi và mình cũng có những nỗi niềm riêng như ai. Với người ta, Tết là mùa sum họp vui vầy, hoặc mùa lo toan gánh nặng bạc tiền, trách nhiệm. Còn với riêng gia đình mình, Tết là khoảng lặng thời gian cô đơn nhất.
Mình có một đứa em trai, nó mất vào mồng 4 Tết lúc đang học lớp 8. Kể từ đó “Tết” bị liệt vào một trong những từ cấm kỵ kinh hoàng. Đau đớn nhất vẫn là bố mẹ mình, còn ai xót con bằng cha mẹ. Mình trở thành con một từ ấy.
Mình không khoe khoang đâu, nhưng sống trên tiền không thể nào hạnh phúc. Sống với nhau và có đầy đủ một gia đình mới là hạnh phúc trọn vẹn. Đã một thời mình quyết tâm không lấy chồng, vì lấy chồng là phải theo chồng bỏ bố mẹ mình bơ vơ trong một ngôi nhà to nhưng trống trải.
Nhưng tuổi và duyên giục giã, mình lại kết hôn. Và còn đưa đẩy vừa khéo ý trời, chồng mình cũng là con một, lại ở xa cách nhà mình gần 400 cây số. Mất hơn năm trời dùng dằng do dự mình mới đồng ý lên xe hoa.
Bố mẹ có con gái lấy chồng xa cũng được xem là một dạng “mất con” còn gì. Chỉ là nó không chết vẫn sờ sờ ra đấy, nhưng đau không gọi được, nhớ không thăm được. Lúc đưa dâu, bố mình còn tỏ ra cứng rắn, chứ mẹ mình suy sụp hẳn. Bà khóc như đưa đám, còn bị mẹ chồng mình mắng giữa họ hàng. Mình vừa thương vừa xót, phải cố giữ lấy tay chồng nếu không cũng co chân chạy theo xe bố mẹ về nhà.
Nhà mình không thuộc thành phố nhưng giàu lắm. Chỉ buồn nỗi có tiền nhưng hạnh phúc ngày càng vơi. Mình lấy chồng, bố mẹ mình bán nhà đổi sang một căn khác nhỏ hơn để đỡ trống vắng và nhớ hai đứa con.
Mình ở đây với nhà chồng mới được 2 năm mà đằng đẵng như 2 thế kỷ. Lần nào mẹ con gọi cho nhau cũng khóc không ngớt. Bố mình chưa về hưu nên còn tìm niềm vui ở công việc. Còn mẹ mình chỉ biết ở nhà mà nhớ con, không ngày nào thấy mẹ mình cười.
Vì cái chết của em mình, mẹ mình bị ám ảnh mỗi khi Tết đến. Lúc còn ở nhà bà canh chừng 24/24 không cho mình ra ngoài, đi ra đi vào vò đầu bứt tai lo lắng. Nghe tiếng xe máy bà cũng sợ ôm chầm lấy mình, đến tận bây giờ vẫn vậy.
Mình lấy chồng xa, mẹ càng khổ tâm hơn. Lớn thế này rồi nhưng ngày mấy lần mẹ mình gọi nhắc nhở chuyện ăn uống và đi đứng cẩn thận. Vào dịp Tết thì mẹ mình cô đơn và bất an nên càng gọi nhiều hơn. Nhiều khi đang bận việc mà bị gọi thường xuyên thế cũng có chút bực mình nhưng từ khi xa nhà mình mới hiểu lòng mẹ, kiên nhẫn hơn với mẹ.
Bất cứ lúc nào mẹ gọi, cho dù mẹ có hỏi vài lần những câu hỏi đã hỏi trước đó vài giờ, mình vẫn cứ nhỏ nhẹ dạ thưa cho mẹ yên lòng. Nhưng mẹ chồng mình thì không thông cảm cho điều đó. Tết năm ngoái hai nhà thông gia cãi nhau một trận to mấy ngày Tết.
Tối 30 Tết, mình đang phụ mẹ chồng làm cỗ nhưng mẹ mình gọi suốt. Ở nhà chỉ còn hai vợ chồng già nên mẹ mình chẳng cúng kiến gì, lại nhớ con nên khóc mãi. Mình thương mẹ nên cứ vừa làm vừa nghe điện thoại an ủi mẹ.
Mẹ chồng mình khó chịu rồi sau đó mắng mình. Mình tắt máy nhưng mẹ mình lại gọi đến. Thế là bà giật ngay điện thoại chửi cả mẹ mình. Bà nói rất ác, bà nói “Bà già rồi mà không biết ý, gả con còn luyến tiếc nỗi gì, để yên cho nó làm việc”.
Mình xót mẹ mình nên trách nhỏ mẹ chồng vài câu và khóc. Mẹ mình bên kia cũng khóc. Sau đó mẹ mình gọi lại nhưng mình chẳng dám cuộc nào cũng nghe nữa.
Như mình đã nói, mẹ mình bị ám ảnh tự kỷ vào dịp Tết nên 3 hôm thi thoảng có lúc không liên lạc được với mình, bà như phát điên. Gọi vào máy chồng mình thì anh nói mình đang bận không nghe được điện thoại. Lúc gọi được cho con gái thì mẹ tức mình mình chửi cả mẹ chồng và chồng mình. Hai bên nói qua lại khiến mẹ chồng cũng bực vì bị mẹ đẻ mình xúc phạm.
Mọi chuyện sau đấy cũng yên nhưng tình thông gia nhạt nhẽo hẳn. Điều đó vô tình càng đẩy mình vào cảnh cô đơn ở nhà chồng và nhớ bố mẹ. Tết năm nay mình có thử xin về nhà ăn Tết nhưng bị mẹ chồng "quạt" một trận tắt bếp.
Vì bị mẹ chồng mắng, mình đâm buồn tủi giận lây cả sang chồng vì không dám ý kiến cho mình về quê Tết này với bố mẹ đẻ trước mặt bố mẹ chồng. Song 2 hôm suy nghĩ lại, mình cũng thông cảm cho mẹ chồng và cho chồng vì chồng mình là con một.
Nhưng càng đếm Tết ngược thế này mình càng không yên, chỉ muốn bay về với bố mẹ mà thôi. Mình khổ tâm quá.
Thêm một năm bố mẹ mình càng già đi một tuổi, chẳng lẽ mình phải xa họ cho đến khi họ đau ốm và chết đi sao? Sao mình lại bất hiếu thế được chứ? Thật sự nhiều khi mình chỉ muốn bỏ chồng mà về nhà thôi.