Nhìn bạn bè đã yên bề gia thất, Mai không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến cảnh mình vẫn lẻ bóng. Lẽ ra ở cái tuổi ba mươi hai, cô đã có thể có một gia đình nhỏ của riêng mình, được tự tay chăm lo cho chồng con, thì nay, cô vẫn chỉ là cô con gái "to đầu" của cha mẹ và là "quả bom nổ chậm" trong nhà.
Nhà có hai chị em thì cậu em trai Mai đã lấy vợ, sinh con, chỉ còn Mai là con gái, lại lớn tuổi nên gia đình luôn thúc giục cô lấy chồng. Mai nhỏ nhắn, dễ nhìn, công việc ổn định, gia đình cũng khá giả, nhưng đến bây giờ chính cô cũng không hiểu vì sao mình chưa có ai tới "rước".
Trước đây, Mai cũng trải qua vài ba mối tình. Những người đến "cưa cẩm" cô đều là những anh chàng đẹp trai, có công việc ổn định, gia đình lại tử tế nhưng Mai không hề động lòng. Người ta vẫn bảo: "Lắm mối, tối nằm không" quả không sai. Những anh chàng cứ đến rồi đi nhưng Mai vẫn chưa tìm được hoàng tử bạch mã của đời mình.
Rồi Mai yêu. Cô yêu thật lòng. Người mà Mai bây lâu nay vẫn luôn chờ đợi. Người ấy hội tụ tất cả những gì mà Mai mơ về một nửa kia của mình. Những mỗi lẫn cô nhắc đến chuyện cưới xin thì anh đều lấy lý do để trì hoãn. Cái tuổi nó đuổi cái xuân khiến Mai không khỏi lo lắng. Cộng với sự thúc giục của gia đình, Mai đẩy anh đến một quyết định: hoặc là cưới hoặc là chia tay. Cuộc đời thật nghiệt ngã. Vào cái ngày mà Mai nghĩ mình sẽ nhận được câu trả lời đồng ý cưới của anh, thì anh lại cho Mai biết một sự thật đầy phũ phàng đó là anh đã có gia đình và chỉ muốn Mai làm người tình của mình.
Mất hai năm, Mai mới có thể tạm quên anh, nhưng lúc đó cô cũng đã ba mươi tuổi rồi. Nhìn bố mẹ ngày một phiền não, hàng xóm xì xầm lời ra tiếng vào, Mai đành nhắm mắt đưa chân. Cô nhận lời mai mối, giới thiệu của bạn bè, người quen, thử mở lòng mình một lần nữa. Thậm chí bố cô còn tuyên bố sẽ cho một mảnh đất bảy mươi mét vuông ở trung tâm thành phố làm của hồi môn để con gái dễ lấy chồng hơn.
Những anh chàng được giới thiệu cho Mai có đủ các thể loại. Người đã có một đời vợ và con riêng, muốn lấy Mai về để chăm con. Người thì mải mê theo đuổi học hàm, học vị mà quên ngó ngàng đến chuyện vợ con, bây giờ cũng đã ngót nghét bốn mươi tuổi. Người thì muốn lấy vợ để quên đi tình cũ. Người thì chỉ nhằm vào của hồi môn của Mai.
Biết mình đã nhiều tuổi, không còn nhiều cơ hội lựa chọn, Mai vẫn đồng ý đi gặp mặt nhưng cô không thấy rung động trước bất kỳ ai. Mỗi lẫn như vậy, bố mẹ cô lại trách móc: "Con gái lớn tuổi rồi còn kén cá chọn canh, người ta cũng đàng hoàng, tử tế thế kia mà còn chê. Thôi con ạ, không yêu nhau thì cứ lấy đi, lấy về rồi có con là tự khắc sẽ yêu hết".
Mai vẫn không động lòng. Nhiều lần cô nghĩ hay mình cứ nhắm mắt lấy bừa một ai đó như lời mẹ, nhưng rồi cô lại nghĩ đến quãng đời còn lại nếu sống không hạnh phúc thì còn khổ hơn rất nhiều so với việc ở vậy.
Khuyên nhủ con không được, mẹ Mai quay sang cầu cúng lễ bái mong cho con gái mình đổi vận. Nghe ở đâu có thầy hay, thầy giỏi, bà đều đưa cô đi. Thầy thì bảo Mai có duyên âm, phải cắt đi thì mới lấy được chồng. Tiền cho một canh lễ đến cả chục triệu bà cũng không tiếc. Thầy khác lại bảo kiếp trước cô nợ tiền đò quan quá lớn, nên kiếp này tình duyên mới lận đận như vậy.
Các thầy bảo gì, mẹ con Mai đều làm theo, cốt mong sao con gái lấy được chồng. Nhưng cắt duyên âm, trả nợ đò quan rồi mà vẫn chưa thấy tin vui đến.
Mỗi lần đi làm về, hàng xóm lại hỏi han: "Bao giờ Mai cho bác ăn cỗ đấy?", rồi lại nhìn dòng chữ to tướng mà lũ trẻ con viết lên cổng nhà cô "Mai ế chồng", Mai lại chép miệng thở dài "có lẽ duyên chưa tới".