Tôi không có ý miệt thị, phân biệt hay tỏ ý coi thường đàn ông Việt nói chung. Nhưng từ thực tế cuộc sống của tôi, những gì đã trải qua, tôi không còn bao giờ muốn yêu thêm đàn ông Việt, dù tôi biết ở ngoài kia, có rất nhiều những người tốt. Có thể họ tốt nhưng không phù hợp với tôi và giờ mục đích của tôi là yêu và lấy một người chồng Tây.
Tôi đã từng có dăm, bảy mối tình. Những mối tình cũng khắc cốt ghi tâm chứ không phải chẳng đầu, chẳng cuối. Nhưng cái còn lại trong tôi sau tất cả những mối tình đó là một sự thất vọng tràn trề về đàn ông. Họ không phải đại diện cho tất cả đàn ông Việt, những với tôi, thế đã là quá đủ để tôi không còn muốn đặt niềm tin thêm một lần nào nữa về chuyện “thử yêu” một người đàn ông Việt.
Mối tình đầu của tôi là một người đàn ông trưởng thành, đĩnh đạc, có ăn học và địa vị trong xã hội. Anh ấy lớn hơn tôi 3 tuổi, đã đi làm. Khi ấy, tôi còn đang học năm thứ nhất. Vì yêu anh, thấy anh như một thần tượng của lòng mình, khâm phục sự giỏi giang và thông minh của anh mà tôi đã trao cho anh tất cả. Từ trước tới nay, tôi luôn tôn thờ anh nhưng đêm đầu tiên trao cho anh thứ quý giá nhất của đời mình, anh đã làm tôi sụp đổ. Anh không tin tôi còn trong trắng chỉ vì tôi… không ra máu.
Tôi không nghĩ thời đại này còn có người thiếu hiểu biết và ấu trĩ tới như vậy. Tất nhiên, sau lần đó anh ta bỏ tôi, mà nếu anh ta có không làm thế thì tôi cũng tự ra đi. Tôi không thể lấy người đàn ông thiếu hiểu biết và đặt chuyện trinh tiết cao hơn cả tình yêu như vậy. Cuộc tình đó đã tạo ra một ấn tượng xấu về đàn ông. Anh ta vốn là người hiểu biết, được ăn học đàng hoàng mà còn như vậy thì những người khác sẽ ra sao?
Sau khi chia tay anh ta, tôi có yêu một vài người nữa. Người thì lại không chấp nhận chuyện tôi đã “mất”, kẻ lại quá thực dụng, chỉ biết đến tiền. Yêu tôi, anh ta tính toán từng ly, từng tí, đi chơi so đo từng đồng, từng hào vì chỉ sợ thiệt. Nhìn cái cảnh anh đứng đợi bằng được bà hàng nước trả lại một nghìn mà tôi ngượng hết cả mặt. Còn một người nữa thì vô duyên, tính tình đàn bà, nói xấu hết người này đến người khác. Nhìn cái cảnh anh ta túm tụm một chỗ tám chuyện với mấy chị trong cơ quan mà tôi phì cười vì không thể nghĩ mình lại từng có cảm tình với một người như anh ta.
Ngần ấy mối tình cũng qua đi, tôi còn lại trong lòng những kỉ niệm buồn và một nỗi thất vọng tràn trề về đàn ông Việt. Kể từ đó tới nay, đã hơn 2 năm, tôi chưa mở lòng với bất cứ người đàn ông nào khác dù quanh tôi có quá nhiều “vệ tinh”. Tôi không muốn cố gắng thêm một lần nữa, nhất là khi thấy chị gái tôi buộc phải ly hôn vì chồng vũ phu, đánh đập, chửi bới suốt ngày.
Tôi không dám nói tất cả đàn ông Việt đều xấu nhưng phải thừa nhận rằng đàn ông Việt có những hạn chế khó lòng mà thay đổi. Họ ích kỉ, gia trưởng và hạn hẹp trong nhận thức. Tôi chán ngấy cái cảnh những ông chồng quanh đời nạt nộ vợ, về nhà coi vợ như ô sin, gác chân lên ghế mặc cho vợ túi bụi trong bếp. Tôi cũng biết vẫn có những người đàn ông tốt, những người biết lo cho vợ cho con nhưng giờ tôi không còn muốn thử thêm nữa vì tôi sợ rằng mình không có cái diễm phúc chọn được viên ngọc giữa đống than như vậy.
Tôi hiện đang quen với một người đàn ông Tây. Tôi thực sự không yêu anh ấy nhiều quá nhưng ở bên anh ấy tôi cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc từ sự văn minh, đàn ông của anh ấy chứ không hẳn bởi vì yêu. Tôi nghĩ rồi tôi sẽ yêu vì với một người đàn ông như vậy chẳng có gì để không yêu cả. Tôi không quan trọng anh ấy đến từ nước nào, cũng không phân biệt màu da, miễn anh ấy không có những thói xấu của đàn ông Việt là được.
Ngay từ khi quen anh ấy tôi đã quyết tâm sẽ lấy anh ấy làm chồng vì tôi sợ cái cảnh phải yêu một người đàn ông Việt và lấy anh ta làm chồng. Tôi muốn làm vợ người đàn ông ngoại quốc này dù anh ta hơn tôi gần 20 tuổi. Ở bên anh ta, tôi không những thoải mái về cuộc sống vợ chồng, không bị áp chế bởi lễ giáo gia phong, không bị kìm kẹp và ức chế vì tính keo kiệt, bủn xỉn. Tôi tin mình sẽ hạnh phúc dù chúng tôi không cùng một ngôn ngữ, tuổi tác lệch nhau 20 tuổi.
Tôi sẽ cố gắng để anh ấy cầu hôn mình, cái khao khát mãnh liệt được lấy chồng Tây với tôi càng lúc càng lớn dần lên.