Cô sinh ra đã được hưởng cái gien nghệ sỹ lãng mạn từ gia đình, từ đó lớn lên và trưởng thành với một tâm hồn ngập tràn mơ mộng. Cô yêu sách và đắm chìm trong những câu chuyện ngôn tình đầy hão huyền và thi vị, có lẽ vì thế mà cô luôn mong ước mình có một tình yêu đầy mộng tưởng giống như tiểu thuyết vậy!
Con tạo khéo bày, ở cái tuổi trăng tròn cô cũng đã có người để thầm thương, trộm nhớ. Người đàn ông ấy trong mắt cô đẹp như một vị thần. Anh đường hoàng, chững chạc, anh đẹp đến xa vời và anh làm nghề mà một con mọt sách ngôn tình như cô mê đắm: Nhà văn.
Từ ngày được găp anh trong một buổi off fan của anh và được anh ký tặng, chuyện trò, cô mắc lòng mình vào ánh mắt đăm đắm của anh, tự giăng lưới mình vào lời nói du dương của anh, cô nằm cả ngày chỉ để ngắm bức ảnh mà cô được diễm phúc chụp cùng anh. Rồi sự si mê càng ngày càng ngập tràn tâm trí, cô xây trong lòng mình những hão huyền về anh: Một người đàn ông mà cô muốn có trong đời!
Bằng sự nũng nịu của mình và sự yêu chiều con cái, ba mẹ cô chiều theo ý cô để liên lạc với người đàn ông mà cô đang mê đắm. Vài ngày sau, anh đã ngồi nói chuyện với ba mẹ cô tại nhà, cô tíu tít bên cạnh cười như hoa hàm tiếu, cái vẻ đẹp mơn mởn của con gái đang thì đẹp đến kinh ngạc! Anh như bị thôi miên trước nụ cười thơ ngây ấy, và anh bắt đầu thấy cô thật đặc biệt…
Cô muốn gặp anh nhiều hơn nhưng không biết làm cách nào, bèn nghĩ ra mấy trò con nít nhắn tin nhầm vào máy điện thoại của anh để anh hồi đáp. Không rõ vì anh thật thà hay vì anh đã thấy cô thú vị mà tin đi tin lại đến mấy mươi lần, từ chuyện cô nhắn tin nhầm suốt đến chuyện “Anh viết tiểu thuyết hay lắm, em thích lắm”! Những dòng tin nhắn tràn đầy sự ngây thơ và hồn nhiên đến lạ, thiện cảm vô cùng, anh thấy lòng mình như ấm lại, kể từ ngày tình cũ phụ anh, con tim anh giờ mới có cảm giác ấm áp…
Tình yêu đến với cô êm đềm như thế, không giận hờn mà chỉ có nhung nhớ, không đấu tranh mà chỉ có xây dựng niềm si mê với anh ngày một lớn hơn. Tình yêu của cô dành cho anh vừa là sự ngưỡng mộ thần tượng, vừa là sự đồng điệu về tâm hồn, trong đó có cả sự say mê về những điều trái ngược, mâu thuẫn, bí ẩn trong anh, người đàn ông mà cô còn quá non nớt để hiểu hiểu, hoặc sự mê muội về anh đã làm cô không thể sáng suốt, hoặc vì cô quá đơn giản mọi chuyện. Mà với đàn ông, họ thích nhất là những phụ nữ đơn giản!
Một ngày đông lạnh, cô mười bảy tuổi, mặc một chiếc áo blaze mỏng đến nỗi nhìn thấy từng tế bào cô run rẩy. Anh đi bên cô, cởi áo khoác của mình khoác lên người cô, một tay ôm lấy eo cô rồi đi dạo trên con phố vắng, hai bên hàng cây rụng trơ trọi lá, nhưng cô thấy ấm áp hơn bất cứ một cái lò sưởi nào! Cả hai đi bên nhau chẳng ai nói với ai câu nào, tự dưng thấy có mấy người đang đốt củi sưởi ấm bên đường, anh chạy đến giơ hai tay hơ lửa rồi đút tay vào túi quần, tiến lại gần phía cô. Anh áp đôi tay nóng ấm của mình lên khuôn mặt xinh xắn của cô “Em hết lạnh chưa?” rồi nhìn cô với ánh mắt trìu mến.
Cô ngước lên nhìn anh, bầu trời của cô, tình yêu hoang tưởng của cô, nó thanh khiết đến nỗi cô chỉ sợ nó chỉ là mộng ảo.Tại sao tạo hoá lại dễ dàng cho cô có được tình yêu đẹp đẽ đến vậy?Cô lặng im không nói, rồi bất chợt nhón chân lên, đặt lên môi anh một nụ hôn đầu đời, vụng dại và trinh bạch của mình.Một nụ hôn phớt qua nhưng cũng đủ khiến anh run rẩy, anh nhìn cô thoáng giây rồi đáp lại đầy cuồng nhiệt. Tình yêu đầu và nụ hôn đầu của cô đẹp hơn cả tiểu thuyết mà anh viết…
Mỗi ngày trôi qua là một ngày cô yêu anh nhiều hơn, nó hơn cả sự nhung nhớ đơn thuần trai gái, nó hơn cả sự hấp dẫn giới tính, cô không thể đặt tên thứ cảm xúc đó là gì, cô chỉ biết khi khi không gặp anh, tim cô nhức nhối đến khó thở, cả trung khu thần kinh chỉ còn hoạt động để não bộ khắc ghi một hình ảnh đó là anh, anh và chỉ anh! Nhiều khi cô thấy sợ hãi vì chính bản thân mình sao dành cho anh quá nhiều năng lượng sống đến vậy?Nhưng khi gặp anh ,ở bên anh cô tự trả lời câu hỏi của mình :Đó là vì cô yêu anh hơn bất cứ thứ gì trên đời, vậy thôi!
Anh vốn dĩ bí ẩn, thời gian gần đây lại càng trở nên bí ẩn hơn. Có khi anh mất liên lạc với cô vài ngày, đủ khiến cô phát điên, spam tin nhắn trên mọi phương tiện liên lạc với anh, ủ ê sầu não vì không biết anh ở đâu, dường như anh bốc hơi khỏi thế giới này thì đột ngột anh lại trở về…Mỗi lần như thế cô nhìn vào đôi mắt anh chỉ thấy một màn sương giăng chắn lối, không thể nào nhìn thấu bí ẩn mà anh đang giữ.Cô buồn đến thê lương, nhưng anh không thấu hoặc không buồn nhận ra để yêu cô như ngày nào. Có lẽ, anh đã chán đàn bà đơn giản…
Một ngày cuối đông khác, một ngày mà anh lại bốc hơi khỏi thế giới này. Cô buồn bã khoác chiếc áo thật dày đi ra ngoài, lang thang trên con phố quen, đến một quán café mà hai người từng đến. Một cách tình cờ hay là sự sắp bày hài hước của tạo hoá, à không đó chính là sự trêu ngươi của tạo hoá, hắn muốn nói với cô rằng “Cô bé, đây chính là sự công bằng của tạo hoá đây!”. Người đàn ông của đời cô đang ôm ấp một người phụ nữ khác không phải cô, ánh mắt ấy, thái độ trìu mến ấy phút giây trước đó thôi còn làm cô cảm thấy ấm áp khi nghĩ đến, giờ sao đắng chát, ghê tởm đến vậy!
Cô đứng im trước cửa quán cho đến khi nhân viên ra mời vào thì cô mới giật mình rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Nước mắt không biết đã rơi từ khi nào, con tim không biết đã nhức nhối tự lúc nào, miệng cười mà lòng tan nát tự bao giờ, cô bước thật nhanh để chạy trốn khỏi sự phản bội, cô chưa từng đau như thế bao giờ…
Bằng tất cả chút tự trọng còn sót lại so với tình yêu quá điên dại mà cô dành cho anh, cô quyết định từ biệt mối tình đầu như thế. Mặc cho anh đến tận nhà, cô không gặp, mặc cho nhắn tin điện thoại, cô không hồi đáp, mặc cho anh cố tình gặp gỡ cô trên đường quen, cô vờ như anh là người vô hình trước mặt, cô khoá con tim thật chặt rồi vứt chìa xuống dòng sông quên lãng. Cô, vốn dĩ là một kẻ mộng tưởng nên không bao giờ cô chấp nhận nổi sự phản bội. Tình yêu và sự chung thuỷ với cô là kim chỉ nam cho sự vĩnh cửu, nếu thiếu một trong hai thì mọi điều đều vô nghĩa.
Thời gian luôn tàn nhẫn với mọi thứ, nó đánh bay tất cả những điều mà người ta hay ca ngợi như tuổi trẻ, tình yêu hay những điều tương tự thế. Duy chỉ có vết thương lòng anh gây ra cho cô thì vẫn còn nhức nhối, chẳng thể nào khép miệng, lành lặn! Có lẽ vì cô vẫn chưa thôi mộng tưởng về một tình yêu hoàn hảo, hay vì trong trái tim cô vẫn còn đầy chặt hình bóng anh? Cô không hỏi con tim mình nữa, chỉ biết từ ngày chạy trốn khỏi anh, khỏi tình yêu và nỗi đau đời cô, chưa phút giây nào cô cảm thấy nguôi ngoai và thoát khỏi sự đau đớn khi chứng kiến giây phút phản bội ấy. Nhưng, bằng một cách đơn giản nào đó, cô tập nghĩ rằng “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề…”, biết đâu nếu đi bên đời anh, khi đã khám phá mọi bí ẩn về nhau thì anh cũng giống như bao người đàn ông khác mà thôi, và cô cũng đơn giản cũng chỉ là một người đàn bà dễ hiểu…