Tôi và Thành là bạn học cùng ngành, nên sau khi tốt nghiệp Thành đã giúp tôi xin việc trong công ty của cậu ấy. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ chúng tôi là một cặp yêu nhau nhưng với tôi và Thành người trong cuộc mới hiểu nhau hơn ai hết. Giữa chúng tôi chỉ đơn thuần là tình bạn chứ không có chút yêu đương ở trong đó. Và tôi tin chắc Thành cũng có cùng ý nghĩ như tôi.
Hôm ấy trời mưa đang ngồi nhà buồn chán thì Thành rủ sang nhà cậu ấy ăn lẩu cùng với đám bạn. Chỉ mấy phút sau tôi đã có mặt ở nhà cậu ấy, ngoài tôi còn có 6 người bạn trai và gái học cùng lớp của Thành. Trong đám đông đó Hùng nhìn nổi bật hơn hẳn với nét điển trai cao ráo ăn nói rất mộc mạc cởi mở. Tôi vui vẻ làm quen với mấy người đó và không quên dành cho Hùng những lời có cánh:
- Thật không ngờ Thành lại có anh bạn tên Hùng đẹp trai thế mà cứ giữ khư khư không chịu giới thiệu cho mình từ sớm.
Hùng mặt hơi đỏ gượng gạo nói:
- Thế giới thiệu bây giờ là muộn sao.
Chỉ với một lời khen vô tình tôi đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của Hùng, suốt buổi tôi và Hùng luôn kè kè bên cạnh nhau, những câu chuyện không có tên được chúng tôi nói mãi không hết chuyện. Sau một thời gian, khi biết tôi với Thành chỉ là bạn thân thì Hùng ngay lập tức ngỏ lời yêu tôi và tất nhiên tôi hạnh phúc chấp nhận tình yêu của Hùng dành cho mình.
Dù rất yêu tôi nhưng anh ấy không bao giờ đi quá giới hạn mà chỉ dừng lại ở nụ hôn và những cái vuốt ve để thỏa mãn sự nhớ nhung. Bởi anh rất trân trọng đêm tân hôn của hai đứa nên sẵn sàng chờ đợi đến ngày đó. Do công việc bận rộn nên nhiều lần chúng tôi đã dự định ngày cưới rồi lại bị hủy lúc thì anh bận đi công tác khi thì bận đi học và rồi chúng tôi sẽ cưới nhau sau chuyến đi công tác dài ngày của tôi dưới tỉnh.
Tôi và Thành được công ty cử đi hỗ trợ kỹ thuật cho mấy chi nhánh ở dưới mấy tỉnh lân cận. Công việc của chúng tôi rất bận rộn vào ban ngày còn buổi tối ở quê thật tẻ nhạt mọi người đi ngủ từ rất sớm để giữ sức khỏe cho ngày mai, chỉ có mấy quán cà phê nhỏ mới 9h đã đóng cửa vì vắng khách. Hùng gọi điện cho tôi mỗi ngày mà nói mãi rồi cũng hết chuyện, nhiều đêm ngủ sớm tôi trằn trọc không ngủ được và Thành cũng cùng tâm trạng với tôi.
Thế rồi chúng tôi lại ngồi dậy trò chuyện trong không gian yên tĩnh, ngôi nhà chỉ có hai người mọi người ai cũng về nhà người ấy cả rồi. Lúc đầu chỉ là cái khoác vai của Thành rồi dần dần là cái ôm ấp nhau, sự trống vắng, xa nhà khiến chúng tôi không cưỡng lại sự ham muốn thể xác. Nhiều lần ở bên Hùng với những cái vuốt ve khiến cho tôi cảm thấy hưng phấn nhưng anh chỉ dừng ở đó khiến tôi như bị tụt dốc. Và rồi chỉ một cái tặc lưỡi của bản thân “cứ thích cái đã tới đâu thì tới”, tôi đã dễ dãi ngủ với Thành, những ngày đầu chúng tôi mỗi người ngủ một giường sau đó tôi chuyển hẳn sang giường của Thành để ngủ.
Thời gian một tháng công tác của tôi từ đó trôi qua thật nhanh và sau đó tôi thỏa thuận với Thành:
- Cậu không được nói với bất kỳ ai chuyện chúng mình đã ngủ với nhau nhé.
- Họ biết cũng tốt chứ sao, biết đâu khi đó Hùng sẽ chia tay với cậu rồi mình sẽ cưới nhau.
- Cậu điên à, mình không yêu cậu cưới sao được. Cậu thề với mình đi.
- Thôi đùa đấy, mình xin thề sống để bụng chết mang đi chuyện chúng mình đã ngủ với nhau.
Với lời hứa như đinh đóng cột của Thành tôi yên tâm đến bên Hùng. Vậy mà chỉ hai hôm sau thôi Hùng nhắn tin cho tôi bảo:
- Anh thật sự thất vọng về em, không ngờ em lại phản bội anh một cách trắng trợn vậy, Thành đã nói hết việc em ngủ với hắn rồi, chúng ta chia tay từ đây nhé.
Nói rồi Hùng tắt phụt máy không để tôi thanh minh, mà có nói gì đi nữa thì anh ấy đã biết sự thật rồi làm sao mà cứu vãn được bây giờ. Tức tối đến nhà Thành, mắng chửi anh ta không thương tiếc, Thành thờ ơ đáp:
- Hùng là bạn tốt của mình nên cậu ấy cần biết được sự thật về người yêu của cậu ta, chúng mình không thể giấu mãi chuyện này được rồi sẽ có ngày nó phát hiện em phản bội nó nên nói sớm cho đỡ mất tình bạn.
- Mình không ngờ đã chơi với người bạn bỉ ổi dối trá và là thằng đểu.
- Đàn ông mà em họ không ăn được nên đạp đổ thôi có gì em phải giận dữ.
- Thôi lấy gì thằng công tử bột đấy, nhà anh tuy nghèo nhưng cũng lo đủ ba bữa cơm cho em ăn là được.
Hất bàn tay dơ bẩn của Thành đang vuốt má tôi với cái cười đểu ánh mắt giả dối:
- Tôi có mắt mà không biết chọn bạn mà chơi, có chết tôi cũng không thèm lấy người đã phản bội mình.
Ê chề cho sự nhẹ dạ cả tin tôi chẳng còn mặt mũi nào để gặp lại hai người đàn ông đó nữa mà cố tránh càng xa càng tốt để cho quá khứ ngủ yên. Chỉ trách thân gái dại dột chỉ chút ham muốn thể xác mà mất đi người mình yêu.