Lan nhận lời yêu Hải khi cả hai bước vào năm cuối đại học. Lan thuộc típ con gái ngoan hiền, chịu khó, còn Hải mới học xong năm thứ nhất đã nổi tiếng đào hoa khắp trường. Khi nhận lời yêu Hải, bạn bè không ít người lo cho cô.
Có người nói, Hải thay người yêu như thay áo, Lan không thể níu giữ nổi chân Hải quá nửa năm. Nhưng Lan lại tin bằng tình yêu của mình cô sẽ khiến con người đào hoa trong Hải phải khuất phục.
Trong thời gian yêu nhau, Lan cũng đã nhiều lần khóc hết nước mắt vì cái tính trăng hoa của Hải. Dù đã yêu Lan nhưng anh vẫn thường xuyên đưa lời ong bướm tán tỉnh con gái trên facebook. Khi Lan giận dỗi thì Hải bảo: “Chỉ là tán tỉnh linh tinh, em có thấy anh đi với người con gái khác nào ngoài em chưa?”. Tình yêu của họ cứ thế qua đi, giận hờn rồi lại êm ả cho đến ngày hai đứa quyết định làm đám cưới.
Khi nghe Lan thông báo về đám cưới, bạn bè có người cản: “Mày lấy thằng đấy về rồi sau này suốt ngày đi tìm chồng thôi!”, có người động viên: “Cứ tưởng hai đứa không yêu nhau quá nửa năm, thế mà duy trì được suốt 4 năm là giỏi rồi. Phục sức chịu đựng của Lan, cố gắng lên nhé!”…
Những tháng ngày đầu tiên của cuộc sống vợ chồng quả là những tháng ngày hạnh phúc nhất mà Lan từng có. Nhất là khi Lan mang bầu, Hải xắn tay vào bếp nấu nướng, không để Lan phải động chân động tay vào bất cứ việc gì. Tối đến, Hải còn đưa Lan đi dạo bộ để thay đổi không khí… Ai cũng khen Lan giỏi, không chỉ "cầm cương" được "con ngựa bất kham" mà giờ còn thuần phục được gã thành một người đàn ông đích thực của gia đình.
Thế nhưng ngay những ngày tháng nặng nề của giai đoạn cuối mang bầu, Lan đã thấm nỗi khổ của người đàn bà có chồng trăng hoa.
Khi bụng đã lớn, Lan chủ động kiêng chuyện vợ chồng nhưng Hải thì chẳng thể "chay tịnh" được lâu. Một tối, Lan chờ chồng đi học về (Hải đi học thêm văn bằng hai Luật) mà lòng như có lửa đốt khi đã 10 giờ đêm vẫn chưa thấy bóng chồng đâu. Theo lịch học thì giờ này Hải phải có mặt ở nhà và cơm nước xong xuôi rồi. Lan bấm điện thoại gọi nhưng Hải không bắt máy, chỉ nhắn tin lại: “Anh đang học”.
Đứng ngồi không yên, Lan bắt xe ôm đến trường Hải. Cô khệ nệ vác cái bụng bầu 7 tháng đi vào trường, vừa đảo mắt qua bãi để xe đã thấy vắng tanh, hỏi thì bác bảo vệ nói giờ này làm gì còn lớp nào học, về hết rồi. Lan đành quay về nhà. 12 giờ cô mới thấy Hải dò lò về. Hải nói qua loa rằng anh phải đi tiếp đối tác, xong rồi tắm rửa và lăn ra ngủ, phớt lờ những câu hỏi của Lan. Vài hôm sau, “chỗ ấy” của Hải bắt đầu ngứa ngáy, chảy dịch và nổi mụn, Lan nghĩ ngay đến buổi tối hôm trước. Tra hỏi một hồi, cuối cùng Hải cũng khai phải "kiêng" vợ lâu quá, anh đã đi giải quyết nhu cầu bên ngoài.
Hải hết lời van xin Lan tha thứ. Hải bảo do bạn bè rủ rê, muốn thử cảm giác lạ nên không biết cách phòng tránh. Mang thai sắp đến kì sinh nở, nghĩ đây cũng là lần đầu tiên Hải phạm tội nên Lan không muốn làm to chuyện.
Nhưng cái tật "ngựa quen đường cũ" của người đàn ông trăng hoa ai còn lạ gì. Thấy những "chuyến tàu nhanh" không an toàn, Hải chuyển sang "chăn rau sạch". Anh cặp bồ với một em sinh viên trẻ măng. Trong khi đó, Lan vẫn tin tưởng chồng sau vụ kia sẽ không còn ho he gì nữa.
Từ ngày con gái chào đời, những buổi tối Lan phải ngồi đợi cơm chồng vẫn diễn ra. Hải thường xuyên nhắn cho vợ câu quen thuộc: “Em và con ăn rồi ngủ trước đi, anh bận không về sớm được”. Sau sinh, gia đình hai bên nội ngoại đều neo người, một mình Lan phải thức khuya dậy sớm chăm con, Lan chẳng còn lòng dạ nào mà nghi ngờ hay theo dõi chồng nữa.
Có lần Lan phát hiện ra chồng có underwear mới còn nguyên mác. Cô hỏi thì Hải bảo là anh Thành (anh họ của Hải) tặng nhân dịp mới mở shop quần áo. Lan không tra vấn gì, nhưng thực ra đó là cái quần mà cô bồ trẻ đã tặng cho Hải nhân ngày sinh nhật anh. Nhiều buổi Hải chẳng hề đi học mà đến luôn phòng trọ để hú hí với bồ nhí. Lan không hề biết chuyện, cô vẫn đinh ninh chồng bận học vì Hải sắp tốt nghiệp.
Chán em sinh viên, Hải chuyển sang cặp bồ với nữ đồng nghiệp mới. Anh không một lời từ biệt người tình trẻ khiến cô bé suy sụp hoàn toàn. Chỉ đến khi Lan tình cờ đọc được mail mà cô bé gửi cho Hải thì cô mới rõ bộ mặt thật của chồng. Hải bật máy tính để bàn check mail, sau đó anh vội đi không kịp out, và Lan đã đọc được bức thư ấy.
Trong mail có đoạn: “Đã gần 1 tháng nay em không thể liên lạc được với anh. Anh đột ngột rời xa em mà chẳng để lại một lời nhắn nào. Em buồn lắm, lúc đầu em tự trấn an mình chắc là do anh bận với đồ án tốt nghiệp, lại còn công việc nữa nên không thể qua thăm em. Nhưng đợi anh hết ngày này sang ngày khác, vẫn không thấy anh đến. Em nghĩ chắc là anh chán em rồi…
Em nhớ, những buổi tối chúng mình đi chơi vui vẻ với nhau. Có lần anh còn cõng em đi lòng vòng mấy đoạn đường. Ai cũng nhìn tụi mình, em hơi ngượng nhưng thấy mình hạnh phúc biết bao.
Hôm sinh nhật em, anh đã khiến cho lũ bạn gái ghen tị với em nhiều lắm. Nhiều ngày sau đó chúng vẫn bàn tán xôn xao về anh chàng người yêu đẹp trai, ga lăng của em. Tối đó em muốn anh ở lại với em và anh đã ở lại, đấy cũng là đêm duy nhất hạnh phúc của chúng ta. Còn lại anh chỉ đến chốc lát, hai đứa vui vẻ chớp nhoáng, rồi anh lại đi vì bận việc...
Anh bảo, sau khi em tốt nghiệp, anh sẽ cưới em và em sinh cho anh một đứa con kháu khỉnh… Em vẫn đợi anh, đợi một ngày anh quay trở lại và thực hiện lời hứa với em...”.
Lan chết điếng người nhưng cũng cố gắng đọc hết mail để thấy bộ mặt của người chồng hàng ngày vẫn ngon ngọt với cô. Cô bé kia đã giãi bày hết, kèm theo là một mớ ảnh dù không chụp thẳng mặt nhưng Lan vẫn nhận ra đó là chồng mình.
Đến giờ, Lan mới thực sự thấm thía cảnh lấy chồng đào hoa. Không biết lúc này Hải còn đang bận vui vẻ với nhân tình ở nơi nào trong khi cô đang đau đớn vì bị chồng phải bội, còn con nhỏ thì đang lên cơn sốt cao...