Tôi hỏi em ‘sao lại chia tay’. Em trả lời dứt khoát ‘chán thì chia tay thôi. Không còn yêu nhau nữa thì chia tay thôi. Có gì đâu mà phải lý do, thắc mắc. Đã hết yêu thì nên giải thoát cho nhau’.
Tôi lại ngập ngừng níu kéo: ‘Nhưng anh chưa hết yêu em, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm, tại sao chúng ta phải chia tay’. ‘Nhưng em đã nói là em hết yêu anh rồi, anh không nghe rõ sao. Chia tay đi, đừng níu kéo nữa. Yêu mãi một người cũng chán’. … Thế là chúng tôi chia tay, một lý do hết sức đơn giản. Không có sự níu kéo, không có những giọt nước mắt hay sự thanh minh giống như bao câu chuyện tình khác. Rồi 1 năm trôi qua, sau bao ngày nhớ thương em da diết tôi đã có người con gái khác. Nhưng lúc này, tất cả với tôi chỉ là lấp khoảng trống vì quá hận em. Tuy cuộc chia tay không có nước mắt nhưng lại đau đớn gấp trăm lần những cuộc chia ly đầy nước mắt khác và kẻ đau đớn chính là tôi. Khi tôi đang có tình mới thì em lại liên lạc. Đầu máy bên kia, giọng nói ấm áp của em khiến tim tôi ngừng đập. Thì ra tình yêu tôi dành cho em vẫn nguyên vẹn như ngày nào, tôi đâu có chán ghét em, tôi đâu có hận thù em vì chính nhịp đập của trái tim đã cho tôi biết điều đó. Tôi còn yêu em nhiều lắm.
Em khóc trong điện thoại và nói rằng em vẫn còn yêu tôi, em xin lỗi tôi về tất cả những gì đã qua. Trước đây em luôn cho rằng tôi là một gã đàn ông vô tâm vì tôi không mấy khi nói với em lời ong bướm, cũng chẳng bao giờ tôi làm thơ hay tặng cho em những món quà giống như những gã đã tán tỉnh em vẫn làm. Và em cho rằng, tôi hời hợt với em. Thật ra, tôi là người kiệm lời, đâu phải những người nào luôn nói yêu mới là yêu thật lòng. Nhưng em đâu có hiểu điều đó. Tôi yêu em hơn bao giờ hết vậy mà em lại chia tay.
Tôi quay lại bên em, đồng ý cuộc tình này. Nhưng thời gian bên em không còn ngọt ngào như trước nữa. Tôi đã từ bỏ người con gái kia để đến bên em. Nhưng rồi em vẫn vậy, thậm chí em còn hơn trước, còn thích quà, thích nhiều thứ hơn trước. Em luôn kể về những người đàn ông đã qua cuộc đời em, những người luôn yêu chiều em và muốn tôi phải làm như thế. Tôi đã chán ngấy cảnh đó, 1 năm qua đã khiến tôi nhận ra, có quá nhiều người con gái tốt và yêu tôi, tại sao tôi cứ phải tơ tưởng mãi một người ưa vật chất như em. Tôi đã sai lầm và sau lần gặp lại em này, tôi càng thấy mình sai lầm hơn bao giờ hết. 2 tháng sau, tôi là người nói lời chia tay em. ‘Chúng mình chia tay đi, anh và em không hợp nhau’. Em nghẹn lời: ‘Tại sao, anh nói là anh vẫn còn yêu em nhiều lắm mà, tại sao lại chia tay. Anh đã hứa sẽ chăm sóc cho em mà, sao anh lại làm thế?’. Tôi nói với em giống như 1 năm về trước em từng nói với tôi: ‘yêu mãi một người cũng chán, anh chán em rồi, em vẫn chỉ là em thôi’. Xem ra, chẳng có gì thay đổi tình cảm của chúng tôi. Tôi và em thực ra không hề yêu nhau, tất cả chỉ là quá khứ. Tôi không phải tìm cách để trả thù em, tôi chỉ muốn nói với những người đang yêu rằng, đôi khi ta cứ ngu ngốc đau khổ mãi vì một người nhưng lại không nhận ra những người xung quanh ta thật sự tốt, còn nhiều người yêu thương ta hơn là nhữnh kẻ phản bội. Và tình cảm tôi dành cho em cũng chứng minh một điều rằng, trong tình yêu không có chỗ cho sự phản bội.