Tới giờ đây em vẫn chưa hiểu vì sao anh lại chia tay em. Bởi suốt 1 tháng trôi qua, anh không hề nói gì. Em gọi điện anh không nghe máy, em đến tìm anh không mở cửa, dù điện vẫn sáng. Em hỏi, cô bạn thân của anh thì cô ấy nói anh bảo chúng em đã chia tay từ một tháng trước đây. Giờ em thật sự hoang mang quá mọi người ơi?
Anh và em quen nhau hơn 4 năm trước. Sau hôm gặp nhau, anh có nhắn tin gọi điện cho em nhiều lần, mới đầu em cũng hơi ngại, nhưng do anh nhiệt tình quá nên em cũng nhận lời làm bạn. Em cũng nói thẳng với anh là “bạn bè bình thường”, bởi lúc đó em và anh đều đang đi học nên chưa muốn tính chuyện yêu đương hẹn hò.
Tuy vậy, anh vẫn ân cần quan tâm em chu đáo. Hầu như đêm nào anh cũng kiếm cớ nhắn tin nói chuyện. Rồi những ngày lễ tết anh đều gửi quà tặng cho em với những lời lẽ yêu thương và mong em sớm nhận lời làm bạn gái của anh.
Anh cứ thế lặng lẽ quan tâm em suốt 4 năm qua mà không đòi hỏi gì từ em cả. Cũng vì điều đó khiến em ngày càng cảm động và để ý đến anh hơn.
Và rồi khi hai đứa bận rộn cho kỳ tốt nghiệp, em đã nhận lời yêu anh. Anh vui sướng hét lên và ôm chầm lấy em. Lúc đó, em hạnh phúc vô cùng mọi người ạ! Em có cảm giác như mình đã chọn đúng người và em tự hứa sẽ không bao giờ để mất anh dù chỉ là một giây phút nào đó.
Chúng em đã có những khoảng thời gian hạnh phúc tuyệt vời bên nhau. Anh luôn quan tâm thấu hiểu và vì em. Nhưng rồi, hạnh phúc ngắn ngủi cũng dần tan biến khi anh xin được việc làm. Khoảng cách giữa chúng em dần hiện rõ. Anh thậm chí còn không nhắn tin gọi điện cho em một lần. Em thấy lạ lẫm vô cùng bởi người em yêu, từng thề thốt suốt đời yêu thương nhau nay lại thế.
Ngày này qua ngày khác, em ngóng đợi tin anh nhưng rồi em lại rơi vào trạng thái chán nản, tuyệt vọng. Một người bạn nói với em rằng “Không có gì là mãi mãi khi cả hai chưa có một hôn ước, hơn nữa mới chỉ là yêu đương sao có ràng buộc được. Có khi nó chán mày rồi nên thế đấy. Mày không tin thì thử làm thế này xem sao…”. Bạn chỉ cho em cách thử xem anh có thật sự “biến mất” hay không khiến em "tâm đắc" vô cùng.
Em lấy nick chat của những cô bạn cùng cơ quan em nhắn tin làm quen với anh, anh vẫn nhắn tin trả lời bình thường, thậm chí anh còn buông lời tán tỉnh bạn em. Thế mà khi em trực tiếp hỏi, gọi điện anh cũng không thèm trả lời em một câu. Em viết một cái mail dài hỏi rõ anh "vì sao anh im lặng" anh vẫn không thèm trả lời em một tiếng.
Quá đau khổ, hụt hẫng em tìm đến em cô bạn thân của anh và hỏi cho rõ. Nhưng rồi em như chết lặng khi nhận được tin “Cậu ấy bảo hai người chia tay rồi mà. Từ một tháng trước cơ mà”. Choáng váng, hụt hẫng và đau khổ em cảm thấy mình như con rối trong tình yêu của ai đó mọi người ạ!
Giờ em biết phải làm sao đây? Em bị người yêu tự ý chia tay mà không một lý do, không một lời từ biệt thế mới nói là “nhục nhã”. Em đã khóc rất nhiều, em thương cho bản thân mình, tiếc cho những hi vọng còn dang dở. Cũng may, em và anh chỉ dừng lại ở những cái cầm tay, nụ hôn vội vã…nếu không em sẽ ân hận cả đời.