Tôi và anh yêu nhau tính đến thời điểm hiện tại được khoảng 2 năm. Thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để có với nhau những kỉ niệm “để đời”.
Tôi hiện là sinh viên năm 3 của một trường đại học, còn anh mới ra trường, hiện là phóng viên. Biết nghề phóng viên (nhất là đối với những người trẻ mới ra trường như anh) sẽ rất khó khăn, vất vả nên mặc dù hoàn cảnh không khấm khá là bao so với bạn bè, tôi vẫn cố gắng thông cảm và giúp đỡ anh rất nhiều, nhất là trong khoản cơm, áo, gạo, tiền.
Hằng ngày, ngoài giờ học trên giảng đường, tôi làm phục vụ quán nước để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Tuy cực một tí nhưng cũng có đồng ra đồng vào. Những đứa bạn gái của tôi cũng hay đi làm thêm và tâm sự rằng, bạn trai của họ thường không thích, không nỡ khi thấy họ làm việc như thế.
Còn người yêu của tôi thì khác, anh luôn muốn tôi đi làm thêm bất kể việc gì, từ giúp việc nhà cho đến nhân viên phục vụ, phát tờ rơi, miễn là có tiền. Có hôm tôi mệt quá xin nghỉ, anh biết được vội gọi điện thoại động viên, an ủi rồi giục tôi đi làm, không nên bỏ việc. Cứ đinh ninh anh thực sự quan tâm, muốn bạn gái mình mau chóng trưởng thành nên tôi không mảy may suy nghĩ gì cả.
Anh thỉnh thoảng qua thăm tôi và rất hay lấy cớ mượn tiền. Vì yêu nhau đã lâu, quen biết với bạn bè anh cũng nhiều nên tôi không ngần ngại đáp ứng.
Dạo gần đây, anh rất hay mượn tiền và hầu như rất hiếm trả (nếu trả cũng trả không đủ và bắt tôi phải chờ rất lâu). Có lẽ vì yêu quá nhiều, tin tưởng quá nhiều mà tôi không chấp nhặt mấy chuyện đó. Cho đến đầu tháng vừa rồi, trong một lần tâm sự với đứa bạn gái cùng phòng (chúng tôi bận bịu từ sáng tới tối nên ít có dịp nói chuyện thẳng thắn cùng nhau như thế), cô ấy khuyên tôi đừng quá tin người, yêu thì yêu nhưng cũng cần cảnh giác, “giữ mình” một tí, bảo rằng người yêu của tôi có những biểu hiện của một gã trai hay lợi dụng.
Lúc đó, tôi hơi giận cô ấy nhưng rồi bình tĩnh lại, thấy cô ấy nói cũng có lý. Tôi suy xét lại tất cả những điều mà anh ấy đã làm với tôi trong suốt quãng thời gian yêu nhau thì thấy mình cũng ngô nghê và chủ quan quá.
Để thử lòng anh, tôi không chủ động nhắn tin, gọi điện như mọi khi. Những tưởng anh sẽ cuống cuồng lên tìm cách liên lạc, hỏi han nhưng không, 3 ngày trôi đi, anh vẫn “im hơi lặng tiếng”. Lo sợ trong lúc đi tác nghiệp anh gặp chuyện không may nên mới "mất hút", tôi dẹp hết tự trọng sang một bên để gọi điện thoại cho anh nhưng anh vẫn không nghe máy. Sốt ruột quá nên tôi đón xe buýt đi một quãng đường khá xa để qua thăm anh.
Gặp tôi, anh tỏ thái độ lạnh lùng, hờn giận, bảo rằng tôi không còn yêu anh nữa. Rồi nghe anh bảo chưa ăn trưa, tôi lại vội vã đi mua cơm mang về nhưng anh lại bỏ lăn lóc trên bàn không thèm đụng tới. Tôi buồn tủi ra về nhưng anh cũng chẳng thèm chạy theo níu kéo vài câu.
Tối hôm đó, anh vẫn im bặt. Ngồi nói chuyện với người bạn cùng phòng anh trên facebook, tôi vô tình biết được buổi trưa anh đã đi ăn với mấy cô đồng nghiệp rồi về trước lúc tôi đến, vậy mà anh bảo với tôi là mệt, buồn chuyện tình cảm hai đứa nên nằm ủ rũ ở nhà không thiết ăn gì. Bạn anh còn bảo dạo này anh ít viết bài, lại hay tụ tập bạn bè thâu đêm, có hôm chở cả con gái về phòng chơi vui vẻ.
Tôi nghe mà rớt nước mắt. Biết rằng tình yêu này có lẽ không kéo dài được bao lâu nhưng sẽ ra sao nếu một ngày anh nói ra lời chia tay? Tôi đã yêu quá nhiều, hy vọng quá nhiều, cho quá nhiều để rồi giờ đây hụt hẫng, sợ hãi.
Anh là mối tình đầu của tôi. Là con gái, khi yêu anh, tôi đã chẳng tiếc điều chi – trinh tiết, nhân phẩm, lòng tự tôn, mồ hôi nước mắt nhưng đổi lại nhận được gì sau cuộc tình này? Biết anh không còn là một chàng trai tốt, đã thay đổi nhưng tôi vẫn chưa thể nào chấp nhận sự thật rằng chúng tôi phải kết thúc. Đơn giản vì tình yêu tôi dành cho anh vẫn còn dạt dào lắm!
Đâu dễ để quên đi một người đã từng là tất cả trong trái tim mình?